Chương 57

1.3K 110 5
                                    

Edit: Duy

Beta: Lèo

Sau khi đưa dì Tố Tố đi, Lâm Vãn một mình quay trở lên nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra, kinh ngạc phát hiện mẹ đang ngồi trên mép giường trong phòng cô, thấy cô trở lại thì vừa xếp quần áo vừa nói: "Tố Tố đi rồi à?

"Vâng." Lâm Vãn nhẹ đáp một tiếng, không suy nghĩ gì nhiều.

Tay Trịnh Mỹ Khiết đang xếp quần áo bỗng nhiên ngừng lại, vô cùng tò mò ngẩng đầu lên hỏi thăm: "Dì Tố Tố của con năm nay hẳn 32 tuổi rồi nhỉ?"

Lâm Vãn dừng lại, vội vàng gật đầu: "Chắc là vậy."

Trịnh Mỹ Khiết vừa cười vừa nói: "Đến tuổi này còn chưa kết hôn, ở cái địa phương nhỏ này của chúng ta vẫn là hiếm thấy, điều kiện của Tố Tố tốt như vậy..."

"Mẹ." Lâm Vãn dùng giọng điệu khoa trương nói: "Không phải gần đây mẹ rất coi trọng tự do của phái nữ sao? Kết hôn cũng không phải là nơi dừng chân cuối cùng của một người phụ nữ."

"Đúng, đúng." Trịnh Mỹ Khiết nghe xong vội vàng sửa lại: "Mẹ cũng chỉ là quan tâm một chút mà thôi, được rồi, không còn việc gì nữa, con nhanh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có buổi học sớm."

Nói xong, Trịnh Mỹ Khiết rời khỏi phòng Lâm Vãn, Lâm Vãn mím môi, cũng không nghĩ thêm gì nhiều.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2000 cứ như vậy mà kết thúc. Lâm Vãn cũng đã trở lại trường học vào sáng sớm nay theo đúng lịch trình, cô mang cặp sách đeo chéo bước đi trong sân trường, nhìn những thiếu niên thiếu nữ xung quanh cũng đang mặc đồng phục giống mình, trong chớp mắt bỗng có cảm giác hoảng hốt, Lâm Vãn cảm thấy chính mình như hòa vào trong khung cảnh đó, mà không phải là với thân phận một người trọng sinh.

Bởi vì lúc cô đến còn khá sớm, toàn bộ trường học không náo nhiệt như thường lệ mà yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô đi trên hành lang yên tĩnh, nhìn về phía không xa trước mặt là đến phòng học rồi, cùng lúc đó có hai nữ sinh lén lén lút lút từ bên trong đi ra, nhìn ngang nhìn dọc lại vừa lúc đối diện với Lâm Vãn, chính diện va chạm.

Đáy lòng dâng lên dự cảm xấu, Lâm Vãn ngay lập tức xông lên phía trước, hai nữ sinh tản ra chạy như điên, có điều cũng không thể địch lại đôi chân dài của Lâm Vãn, ba bước thành hai liền bắt được hai nữ sinh ở ngay cầu thang, cô dùng hết sức bắt lấy cánh tay của một nữ sinh khiến cô ta gần như không thế phản kháng.

Nhìn thấy mặt của hai cô gái, Lâm Vãn lờ mờ có chút ấn tượng, hình như là người thường thường đi theo bên cạnh Cố Du, không biết Cố Du lại muốn dở trò gì.

Sau khi bắt được hai người họ, Lâm Vãn cũng không bày ra khuôn mặt hung thần ác sát mà tương đối bình tĩnh, ổn định hỏi: "Đều vào đây làm gì?"

"Liên quan gì đến mày?" Một nữ sinh đáp trả.

Lâm Vãn lãnh tĩnh* cong cong khóe môi, tăng thêm sức lực trên tay, một nữ sinh khác bị nắm đau đến mức cau mày nói: "Mày đắc tội với chị Cố của bọn tao, sau này đừng nghĩ có quả ngọt để ăn."

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ