Edit: Lôi
Beta: ShinoĐêm hôm khuya khoắt, Liễu Tố Tố bị đánh thức bởi phòng bên cạnh. Âm thanh chiếc giường kịch liệt va chạm vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng rên rỉ của người đàn ông và người phụ nữ đang hoan ái. Xem ra hiệu quả cách âm ở cái khách sạn nhỏ này thật chẳng ra gì. Nàng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải ngồi dậy, nâng tay gõ gõ vào vách tường để tỏ ý nhắc nhở. Quả thật có tác dụng, ngay lập tức không còn một tiếng động nào.
Liễu Tố Tố lại nằm xuống chuẩn bị ngủ, không ngờ phòng bên cạnh ngày càng táo tợn hơn. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng suồng sã.
Bất lực, nàng chỉ có thể lấy chăn che kín đầu, cố gắng làm giảm bớt thứ âm thanh truyền vào tai nàng kia.
Ở phía bên kia, Lâm Vãn đã thuận lợi lên tàu hỏa khởi hành đến Hoa Đều. Cho dù là nửa đêm, vẫn có rất nhiều người ở trên tàu. Rốt cuộc thành phố Ninh An chỉ là một trạm đỗ, có rất nhiều du khách lặn lội từ đường sá xa xôi đến để ngồi trên cùng một chuyến tàu. Có thể những người ấy đến từ biển Nam trời Bắc, nhưng đều hướng về một đích đến.
Phần lớn mọi người đều ngủ ngay tại ghế của mình, một số ít người vẫn còn thức. Toa ghế ngồi cứng thực sự không quá thoải mái cho việc ngủ, mà Lâm Vãn mua lại chính là vé ghế ngồi cứng. Bởi vì cô không có quá nhiều tiền, có thể chống đỡ cho cô đi đi lại lại một chuyến đến Hoa Đều đã là không hề dễ dàng gì, dọc đường đi đều phải để dành một ít tiền.
Ngồi phía sau ghế của cô là một cặp vợ chồng dẫn theo hai đứa con nhỏ. Đứa lớn hơi nghịch ngợm, không phải là tạo ra các loại tiếng động khiến cho những người xung quanh không ngủ yên được, mà là chạy ngược xuôi ở trên hành lang, không chịu ngồi yên dù chỉ một phút.
Còn đứa nhỏ hơn, không biết là đói bụng hay là thân thể không khỏe, khóc nỉ non mãi không sao ngăn được. Hành khách xung quanh đều có lời phàn nàn, cặp vợ chồng cũng cảm thấy hơi áy náy.
Nhưng Lâm Vãn thì khác, vẫn bình tĩnh như thường, thấy nhưng không thể trách. Đối mặt với đủ loại chuyện có thể xảy ra trên đoàn tàu này, cô vẫn vô cùng trầm ổn.
Bởi vì chỉ có một thân một mình, Lâm Vãn cũng gặp một người nói chuyện phiếm cùng cô. Đối phương hỏi hỏi thăm tuổi của cô, Lâm Vãn nói dối, hơn mười tuổi so với tuổi hiện tại. Dĩ nhiên là tuổi của cô còn lớn hơn nữa, cô chỉ không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết.
Sau khi trời hửng sáng.
Trịnh Mỹ Khiết là người đầu tiên phát hiện tờ giấy lưu lại trên bàn cơm, phía trên là chữ viết của Lâm Vãn. Bà xem xong cả người liền luống cuống, lập tức vọt vào phòng Lâm Vãn tìm kiếm, gọi tên cô không ngừng.
Rất nhanh, Lâm Triệu Phong cũng nghe thấy tiếng gọi, đi ra nói: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Trịnh Mỹ Khiết đưa tờ giấy cho ông xem, Lâm Triệu Phong không hiểu ra sao, cũng không biết tình huống như thế nào.
“Tiểu Vãn vẫn luôn biết nghe lời mà, không có khả năng con bé sẽ làm ra như vậy…….” Đối với Lâm Triệu Phong mà nói, đơn giản là không thể tin được điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...