Chương 17

1.3K 131 9
                                    

Edit: Cá
Beta: Esther
*********
Liễu Tố Tố từng bước từng bước đi lên tầng. Lâm Vãn đang nhắm mắt cũng cảm thấy hơi xoắn xuýt, bây giờ cô có cần giả vờ tự nhiên tỉnh dậy không? Dì Tố Tố bế cô lên tầng sẽ mệt lắm, Lâm Vãn không muốn nàng bị mệt một chút nào hết. Chỉ một chút xíu mệt mỏi thôi cô cũng không nỡ để nàng chịu.

Nhưng mà vòng tay của nàng thật thơm, thật ấm áp và thật dễ chịu, khiến cho người ta không nỡ rời xa. Lâm Vãn tham lam muốn ở lại thêm một chút, chỉ một chút nữa mà thôi.

Lâm Vãn cứ âm thầm nghĩ trong lòng mình như vậy. Kết quả rất nhanh đã đến cửa nhà của cô rồi, nhà cô vốn ở tầng 2, vô cùng thuận tiện.

Lâm Vãn cảm thấy lúc này cô nên tỉnh dậy, cô mở mắt ra khẽ gọi: "Dì Tố Tố..."

"Con tỉnh rồi." Liễu Tố Tố cúi đầu cười dịu dàng với cô rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

Còn chưa đợi họ gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Bố của Lâm Vãn, Lâm Triệu Phong xuất hiện ở cửa, vừa nhìn thấy hai người bố Lâm Vãn liền nói: "Tiểu Vãn về rồi à. Cô Tố Tố, lại gây thêm phiền phức cho cô rồi."

"Không có đâu ạ." Liễu Tố Tố nở nụ cười.

Một lát sau Trịnh Mỹ Khiết cũng chạy từ bên trong ra, niềm nở chào hỏi Liễu Tố Tố mời nàng vào nhà ngồi.

Liễu Tố Tố nhẹ nhàng gật đầu từ chối: "Dạ thôi ạ. Ngày mai em còn có tiết tự học sớm nữa." Liễu Tố Tố ngừng lại một lát rồi vô cùng tự nhiên đưa tay xoa xoa đầu Lâm Vãn ở bên cạnh. Nàng nói với bố mẹ cô: "Thành tích thi giữa kỳ của Tiểu Vãn rất tốt, đạt được 200 điểm."

Nghe thấy điều này, Trịnh Mỹ Khiết và Lâm Triệu Phong đều bất ngờ và chấn động, quả thực

không dám tin rằng con gái mình làm được điều đó.

"Tiểu Vãn, dì Tố Tố nói có thật không?" Trịnh Mỹ Khiết hơi khom người xuống hỏi cô.

Lâm Vãn dứt khoát lấy bài thi của mình ra: "Đương nhiên là thật rồi ạ."

Trịnh Mỹ Khiết cẩn thật xem bài thi. Sau khi xác định là thật thì bà vội vàng đưa bài thi cho người đàn ông đứng đằng sau xem. Trịnh Mỹ Khiết không che giấu nổi niềm vui của mình, bà ôm chặt lấy mặt của con gái hôn một cái: "Con gái của mẹ thật là giỏi! Tiểu Vãn nhà tôi sao lại giỏi như vậy chứ!"

"Tiểu Vãn rất thông minh. Sau này con bé chắc chắn sẽ trở thành người tài giỏi." Liễu Tố Tố đứng một bên nói.

"Tố Tố, chúng tôi thật sự không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa. Khoảng thời gian này may mà nhờ có em nên Tiểu Vãn nhà chúng tôi mới có thay đổi lớn như thế này." Trịnh Mỹ Khiết nói.

Liễu Tố Tố vội vàng xua tay: "Đây đều là sự nỗ lực của bản thân Tiểu Vãn." Ngay sau đó nàng lại nói với Lâm Vãn: "Mau vào nhà với bố mẹ đi,dì phải trở về rồi."

Lâm Vãn gật đầu, sau khi cô đi đến cửa thì quay người lại lễ phép vẫy tay: "Tạm biệt dì Tố Tố."

"Tạm biệt." Liễu Tố Tố cười khẽ. Trước khi đi nàng lại chào hỏi bố mẹ Lâm Vãn rồi mới một mình đi xuống tầng. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, Lâm Vãn có chút không nỡ vào nhà.

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ