Editor: Lôi
Beta: ShinoNháy mắt đã đến kì nghỉ đông năm cuối cấp, cho đến nay đã hơn một năm rồi Lâm Vãn không về nhà, nhưng cô và ba vẫn chưa bao giờ ngừng liên lạc với nhau. Hơn nữa cô cũng biết được tình trạng thân thể của mẹ cô, chỉ cần không có việc gì xảy ra, Lâm Vãn có thể yên tâm được rồi.
Đề cập đến ăn Tết năm nay, lúc gọi điện thoại cho ba, Lâm Vãn đã từng mấy lần nói bóng nói gió hỏi thăm, nhưng thái độ của mẹ vẫn là bài xích như trước, không muốn nhắc đến chuyện của các cô. Lâm Vãn từ nhỏ đến lớn cho tới nay đã ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ cố chấp đến vậy, và hầu như không định nhượng bộ một chút nào.
Nhưng đồng thời, thái độ của Lâm Vãn cũng rất kiên quyết, dù sao cô cũng đã sống lại một đời, cô không thể để bi kịch giẫm lên vết xe đổ. Cho dù kiếp này phải thật sự đoạn tuyệt với mẹ, cô cũng sẽ không từ bỏ Tố Tố.
Hai mẹ con cứ như vậy mà giằng co, dường như là một vấn đề nan giải.
Hôm nay, Lâm Triệu Phong lại đến khuyên nhủ Trịnh Mỹ Khiết.
“Để cho bọn trẻ về quê ăn Tết đi. Không phải em không biết Tết âm lịch năm ngoái trong nhà mình vắng vẻ như thế nào. Dù có thế nào cũng vẫn là con của chúng ta mà.”
“Anh đừng nói nữa, thái độ của em sẽ không thay đổi.”
“Nếu em không muốn con bé về, thì còn dọn dẹp căn phòng kia làm gì nữa!” Lần này Lâm Triệu Phong có chút tức giận, giọng điệu trở nên nóng nảy hơn.
Ở nhà, cứ cách một khoảng thời gian ngắn thì Trịnh Mỹ Khiết sẽ dọn dẹp lại phòng của Lâm Vãn. Trong lòng bà luôn hy vọng hai mẹ con sẽ hòa thuận trở lại, nhưng tiền đề là con gái nhận rõ hiện thực và trở về trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Cho dù hy vọng xa vời, nhưng bà cũng hơi hơi mong mỏi, nhưng bà không dám nói ra.
Cũng tại giận dỗi, nên Trịnh Mỹ Khiết đã đáp lại một câu quá đáng: “Tôi không có đứa con gái nào hết, giữ cái phòng này làm cái gì, vứt hết ra ngoài đi!”
“Em! Em hà tất phải làm vậy, thôi quên đi, anh không muốn nghe em nói nữa.” Lâm Triệu Phong hết nói nổi với bà, lại không còn cách nào, ông thở phì phì rời khỏi nhà.
Ngay khi tiến hành thu dọn bàn học của Lâm Vãn, Trịnh Mỹ Khiết vô tình tìm thấy một ngăn kéo bị khóa. Bình thường bà không để ý lắm, cũng không có thói quen xâm phạm đời tư của con gái, nhưng lần này thì khác, bà có suy nghĩ muốn mở cái ngăn kéo này ra. Có lẽ bà không thật sự hiểu biết con gái mình, bà cũng rất khó để lý giải vì sao đứa con chính tay bà nuôi lớn thà lựa chọn người khác cũng không chọn mẹ. Loại cảm giác này khiến Trịnh Mỹ Khiết cảm thấy rất là ủ rũ, hoài nghi chính mình, phủ định chính mình.
Bà đi tìm công cụ, kiệt lực dùng sức ‘chín trâu, hai hổ’ mới mở được ổ khóa trên ngăn kéo. Mở ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trong có một quyển nhật ký, nhìn có chút cũ, dường như đã mấy năm. Sau khi do dự hết lần này tới lần khác, Trịnh Mỹ Khiết vẫn đưa tay cầm lấy quyển nhật ký kia. Mở trang đầu tiên, nhìn đến dòng thứ nhất ghi ngày tháng vào năm 1990, Trịnh Mỹ Khiết bắt đầu rơi vào khốn đốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
Roman d'amourEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...