Chương 67

1.8K 124 2
                                    

Edit: Cá
Beta: Shino

Sau khi xác nhận nhiều lần là không có ai nhận, Liễu Tố Tố chỉ đành cầm theo tập tranh vẽ này quay về phòng, khóa cửa lại. Nàng trèo lên giường nằm xuống rồi bắt đầu có hứng thú lật xem tập tranh vẽ trong tay. Không biết vì sao bút tích trên tập tranh vẽ này luôn cho con người ta một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Nhưng nghĩ lại thì tập tranh vẽ này cũng chẳng thể có mối liên hệ gì với nàng được. Liễu Tố Tố chỉ cảm thấy cảm giác này của bản thân thật kỳ lạ.

Chủ nhân của tập tranh vẽ này chắc chắn là một người rất có thiên phú hội hoạ. Liễu Tố Tố không kìm được mà nghĩ vậy.

Sau khi lật xem một lượt, nàng nhẹ nhàng gấp nó lại rồi đặt lên cái tủ cạnh đầu giường. Nàng vẫn nên chờ tới sáng sớm ngày mai rồi lại đem nó xuống quầy lễ tân để người ta thông báo cho người mất đồ đến nhận lại thì hơn.

Lâm Vãn chạy một mạch về phòng mình. Sau khi vào phòng đóng cửa lại, cô mới đột nhiên nhớ ra. Xong rồi. Tập tranh vẽ của mình bị để quên ở chỗ đó rồi. Nói không chừng là đã bị phát hiện rồi. Cô ngồi xuống giường bắt đầu lo lắng. Dì Tố Tố có nhận ra đấy là tranh vẽ của cô không? Hay là dì ấy hoàn toàn không phát hiện ra tập tranh vẽ mình làm rơi ở cửa? Hay là nó đã bị nhân viên quét dọn của khách sạn nhặt mất rồi?

"Cộc cộc cộc." Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Vãn giật mình, thầm nghĩ trong lòng chắc không phải là...

Cô vô thức chỉnh trang lại quần áo của mình rồi đứng dậy đi mở cửa. Cô ôm ấp tràn đầy hy vọng mà mở cửa. Bỗng chốc mọi thứ lại quay về với sự bình tĩnh. Thì ra người ở ngoài không phải ai khác mà là mẹ cô.

"Còn tưởng là con ngủ rồi. Đây là mấy quả vải mà mẹ và bố con mua trong cửa hàng bán trái cây lúc xuống tầng đi dạo. Mẹ mang qua cho con ăn."

"Con không ăn đâu. Bố mẹ ăn đi." Lâm Vãn nói.

"Cầm lấy, bên chỗ bố mẹ có rồi." Trịnh Mỹ Khiết nói xong thì nhét thẳng vào trong tay cô rồi lại nói: "Ban đêm thì đi ngủ sớm đi. Nhớ khoá cửa cẩn thận. Mẹ và bố con ở ngay bên cạnh, có chuyện gì thì cứ gọi bố mẹ."

Lâm Vãn gật đầu.

Sau khi mẹ cô đi, cô đóng cửa phòng lại. Lúc xách túi vải rồi quay người đi, Lâm Vãn đột nhiên bật cười. Cô cảm thấy bật cười với hành vi của mình. Cho dù tập tranh vẽ có bị Tố Tố nhặt được thì cũng đâu chắc chắn rằng nàng sẽ nhận ra đấy là đồ của cô đâu. Cho dù nàng có nhận ra thì cũng đâu hẳn sẽ biết số phòng của cô. Cho dù nàng có biết số phòng của cô thì cũng đâu chắc là nàng sẽ tự mình tới gặp cô chứ.

Cô thở dài một hơi. Bỏ đi. Có lẽ bây giờ cũng chưa phải là thời cơ tốt nhất.

Sáng sớm hôm sau, dưới sự thuyết phục của Lâm Vãn, bố mẹ cô quyết định trả phòng sớm hơn dự định. Một nhà ba người bọn họ ngồi xe đi thẳng đến điểm du lịch tiếp theo.

Thật ra chuyện vô tình gặp được dì Tố Tố ở thành phố K, Lâm Vãn cũng đã đấu tranh tâm lý suốt cả một đêm. Chỉ có trời mới biết cô muốn xông thẳng tới chỗ phòng nàng để gõ cửa, nói ra những nhớ nhung, thể hiện tình yêu của mình với nàng.

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ