Edit: Duy
Beta: ChanKỳ thi tuyển sinh đại học vừa mới kết thúc, không đợi có kết quả cả nhà Lâm Vãn đã lập tức lên đường đi du lịch.
Mẹ trông khá hào hứng còn ba thì mang một vẻ cưng chiều hết mực. Kỳ thực, Lâm Vãn cảm thấy bản thân ở giữa lại như kỳ đà cản mũi.
Tuần tự từng bước mà qua trạm kiểm soát vé. Sau khi lên xe thì nhanh chóng tìm được giường của mình, cả nhà ba người đều mua vé giường nệm mềm mại. Tuy giá cả đắt hơn vài phần so với giá ghế phổ thông, nhưng độ thoải mái thì cao hơn nhiều. Cất xong hành lý, Lâm Vãn không nhịn được liền ngẩn người. Cô lại thấy hơi nhớ tuyến đường sắt cao tốc của thời đại sau này rồi.
Bọn họ lên xe đã là chạng vạng tối, đến sáng ngày thứ hai thì điểm đến đã hiện ra trước mắt. Thật may là chỉ cần trải qua một đêm ở trên xe thôi.
Bảy giờ sáng, thành phố K.
Lâm Vãn mang theo túi xách cùng ba mẹ ra khỏi trạm. Phía trên quảng trường trạm xe tràn ngập người với đủ loại sắc thái. Có người tự xưng là hướng dẫn viên du lịch theo tour ghép đoàn*, cũng có lời mời chào đặt phòng khách sạn. Nhưng những việc này đều bị mẫu thân đại nhân cơ trí nhà Lâm Vãn "chặn đứng ngoài cửa". Để ăn mừng Lâm Vãn tốt nghiệp, bọn họ đã cố ý chi ra một khoản tiền lớn để đặt trước một khách sạn tốt nhất ở thành phố K. Giữa lúc hoảng hốt ngồi trên xe taxi, Lâm Vãn dường như lại nhìn thấy trạng thái của mình năm đó khi thi tuyển sinh xong. Năm đó thi tuyển sinh thất bại, Lâm Vãn tự giam mình trong phòng suốt một mùa hè.
*有开黑的的
"Lát nữa bữa trưa chúng ta đi ăn cái gì? Ăn ở khách sạn hay là tìm một quán ăn địa phương để ăn đây?" Trịnh Mỹ Khiết lật xem quyển sách du lịch thành phố K đang cầm trên tay.
Lâm Triệu Phong nghe xong cười một tiếng, xoa xoa bụng nói: "Bữa sáng còn chưa ăn đã tính đến bữa trưa rồi."
Lâm Vẫn đang ngây người, đối với âm thanh của ba mẹ gần như là nghe tai này lọt sang tai kia, cũng không hẳn là nghiêm túc mà lắng nghe. Cô nhìn ra cửa sổ xe, bỗng nhiên nhanh mắt nhìn thấy một bóng người. Một bóng người quen thuộc vọt qua trước mắt, không thể tin được mà trợn to hai mắt.
"Tiểu Vãn, Tiểu Vãn, con có ý kiến gì không?" Lúc này, một giọng nói cắt ngang cô.
"A, con sao cũng được." Lâm Vãn hồi phục tinh thần lại, vội vàng đáp.
Chờ lúc cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối phương đã sớm biến mất không thấy đâu. Trong lòng nhịn không được bắt đầu hoài nghi bóng dáng bản thân vừa nhìn thấy là chân thật hay chỉ là ảo giác nhất thời. Chẳng qua chỉ là vì quá nhung nhớ nên khi nhìn thấy ai hao hao giống nàng đều nghĩ là nàng mà thôi.
Chắc hẳn vào giờ phút này nàng vẫn đang ở Hoa Đô, không thể nào xuất hiện ở đây được. Lâm Vãn nhanh chóng lược bỏ ý nghĩ không thiết thực này trong đầu.
Không lâu sau thì đến khách sạn, cả nhà thuê tổng cộng 2 phòng, Lâm Vãn ở cách vách phòng ba mẹ. Dù sao cô cũng đã lớn rồi, ở cùng phòng với ba mẹ sẽ gặp rất nhiều việc bất tiện. Lịch trình ban ngày của hôm nay hết sức đơn giản và rõ ràng. Đi dạo xong hai điểm tham quan thì trời đã sẩm tối. Sau bữa tối ba mẹ lại dự định ra ngoài đi dạo để tiêu thực. Vốn dĩ hai người cũng muốn Lâm Vãn cùng đi, nhưng Lâm Vãn không muốn làm bóng đèn nên đã lấy cớ bản thân muốn ở trong phòng đọc sách để từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...