Chương 22

1.3K 136 11
                                    

Edit:Lôi
Beta: Roma
*********

Trước sự thúc giục của người đàn ông, trên mặt Liễu Tố Tố lộ rõ vẻ thẹn thùng, Lâm Vãn thấy thế liền nhanh chóng đứng ra giúp nàng giải vây.

“Dì Tố Tố, không phải dì đã nói hôm nay sẽ giúp con làm bài tập lớp học thêm sao?”

Liễu Tố Tố sửng sốt, nhưng ngay lập tức hiểu ra được ý đồ xấu của cô, cực kỳ phối hợp mà nói: “Đúng vậy.” Sau đó ngẩng đầu nói với người thầy giáo: “Ngại quá, tôi không đi được rồi.”

Giáo viên nam hơi kinh ngạc, dở khóc dở cười nói: “Hôm nay là một ngày quan trọng như vậy, sao còn phải dạy bù cho học sinh vậy.”

Liễu Tố Tố cười một cái, rất tự nhiên nói: “Hết cách rồi, ba mẹ cô bé nhờ tôi trông coi mà.”

“Cái đó...Thôi được rồi, vậy không còn cách nào khác, gặp lại cô sau.” - Giáo viên nam vẫy tay chào, rời đi với sự mất mát và tiếc nuối.

“Con đó! Sao con có thể thông minh như vậy!” - Liễu Tố Tố quay sang nói với Lâm Vãn.

Lâm Vãn cười ngọt ngào: “Bởi vì con nhìn ra dì Tố Tố không muốn đi cùng chú kia mà.”

“ Vậy con còn nhìn ra cái gì nữa nào?” - Liễu Tố Tố cố tình hỏi.

“Hừm… Con còn nhìn ra được dì Tố Tố muốn tổ chức sinh nhật cùng với Tiểu Vãn.”

Liễu Tố Tố ngạc nhiên: “Sao con biết sinh nhật dì?”

Lâm Vãn lẩm bẩm nhưng cũng không nói ra nguyên nhân: “Nếu dì Tố Tố có thể biết sinh nhật của Tiểu Vãn, thì Tiểu Vãn biết sinh nhật dì Tố Tố cũng không có gì là hiếm lạ nha.”

Dừng một chút, Lâm Vãn đưa món quà trong tay ra, nói: “Đây là dành cho dì.”

“Là quà cho dì sao?” - Liễu Tố Tố vô cùng ngạc nhiên.

Hai người một lớn một nhỏ đi lên lầu, đi vào ký túc xá của Liễu Tố Tố, mở ra “Tuyển tập những bài thơ hay” mà Lâm Vãn tặng, ngoài ra còn có một hộp bánh ngọt nhỏ, Lâm Vãn hơi ngượng ngùng giải thích: “ Bởi vì con không có quá nhiều tiền, nên chỉ có thể mua tặng dì một cái bánh kem nhỏ như vậy thôi.”

Liễu Tố Tố cười lắc đầu: “Không sao đâu, có người tổ chức sinh nhật cho dì, dì đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.”

“Tuy bánh kem có hơi nhỏ chút, nhưng không thiếu gì đâu ạ.” - Lâm Vãn lấy ra những ngọn nến nhỏ và một loạt đồ vật này nọ khác đã chuẩn bị sẵn từ trước. Rồi sau đó chạy lên phía trước kéo tấm rèm xuống, cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại một mảng đen tối. Cô tựa như một phiên bản người lớn thu nhỏ, lần lượt cắm từng cây nến xuống, Liễu Tố Tố đứng ở đối diện nhìn cổ, trong ánh mắt có vui mừng, cũng có cảm động.

Trong phút chốc nàng cảm thấy, phải chăng cô bé này chính là được ông trời phái xuống trần gian để cứu rỗi nàng, làm trái tim nàng như được sưởi ấm, còn ấm áp hơn cả cái nơi được gọi là “nhà” kia.

Sau khi thắp xong tất cả ngọn nến, Lâm Vãn bắt đầu hát bài ca sinh nhật cho người trước mắt, giây phút này với cô mà nói chính xác là rất vui vẻ, hạnh phúc và cả mãn nguyện nữa. Cô luôn muốn làm những điều như vậy, nhưng ở kiếp trước không có cơ hội này.

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ