Chương 13

1.4K 131 5
                                    

Edit: Lan
Beta: Shino
*********
Thật ra dì Tố Tố rất gầy, nhìn qua cũng không phải là người có sức khỏe tốt, Lâm Vãn được nàng ôm vào lòng cũng có thể cảm nhận được, dì Tố Tố có chút cố gắng, cuối cùng thì bây giờ nàng cũng chỉ có mấy cân thôi.

Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn ôm chặt lấy cô trong lòng, cẩn thận từng chút một dẫm lên những viên đá đọng trong nước. 

Thời gian dường như trôi chậm lại, Lâm Vãn tận hưởng hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về riêng nàng, loại mùi hương này giống với 65 năm trước, khi lần đầu tiên cô gặp dì Tố Tố, nàng khẽ xoa đầu cô, một làn gió thổi qua, năm tháng không thay đổi. 

Thật tốt, việc gì cũng không cần làm nữa, chỉ cần ở trong vòng tay của nàng thế này cô cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng mà, Lâm Vãn không đành lòng để dì Tố Tố ôm cô như vậy, càng không muốn nhìn thấy nàng mệt mỏi, vì vậy cô muốn nhanh chóng trưởng thành để có thể che chở cho dì ấy.

Cuối cùng cũng vượt qua được khu vực nước đọng, đi trên con đường sạch sẽ, Liễu Tố Tố buông cô ra, nhẹ giọng hỏi: "Con ngủ rồi sao?"

"Dạ chưa." Lâm Vãn hoàn hồn, cô không phải trẻ con, sao có thể nhanh chóng ngủ say như vậy được. 

Liễu Tố Tố cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng cúi người, đặt cô xuống dưới đất, ôn nhu nói: "Con yên lặng quá nên dì tưởng con ngủ rồi."

Lâm Vãn cười nói: "Đó là bởi vì, ở trong lòng dì Tố Tố quá thoải mái nên con không muốn nói chuyện."

"Nha, còn có nguyên nhân này sao?" Liễu Tố Tố cười, không tin nói.

"Có phải con rất nặng không? Lúc nãy con trông dì có vẻ rất mệt." Lâm Vãn bỗng nhiên hỏi. 

Liễu Tố Tố ngạc nhiên, không nghĩ tới một đứa bé năm tuổi sẽ nói với nàng chuyện này, vội vàng nói: "Không sao, dì không có mệt, con cũng không nặng đâu."

Nói dối.

Mới vừa rồi lúc nàng ôm lấy cô bước đi, được nửa đường thì cơ thể nàng khẽ run lên, đến mức gần như phải cắn răng để bước tiếp.

Lâm Vãn cảm thấy dì Tố Tố rất mạnh miệng lại thích nói trái lòng mình, đặc biệt là khi nghĩ đến kiếp trước, trước khi cô lâm chung thì nghe được tin tức đó từ bạn bè, trong lòng lại càng đau đớn.

"Được rồi, để dì đưa con về, về muộn ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy." Liễu Tố Tố nói xong, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. 

Lâm Vãn ngoan ngoãn gật đầu, để mặc nàng kéo tay mình đi về phía trước.

Tại thời điểm này, hầu hết các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa hết, các tòa nhà không quá cao, phù hợp với đặc điểm của thời đại này, con phố này cũng chưa có những tòa nhà cao tầng, sầm uất phồn hoa như hai mươi năm sau.

Lặng lẽ đi trên đường, không biết từ lúc nào đã đến nhà Lâm Vãn.

Liễu Tố Tố dẫn cô đến dưới lầu, nàng ngồi xổm xuống đối diện với cô nói: "Dì chỉ có thể dẫn con đến đây thôi, con mau đi lên nhà đi."

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ