Chương 74

1.5K 108 11
                                    

Edit: Tiểu Lạc
Beta: Shino

Giây tiếp theo, Lâm Vãn đang khóc bỗng nhiên hoảng hốt lập tức cất bước chạy theo hướng nàng vừa rời đi.

Bởi vì nàng đi cũng không nhanh, còn chưa đi xa, Lâm Vãn rất nhanh đã đuổi kịp. Cô không nói một lời mà ôm chặt nàng từ phía sau, giọng điệu giống như một đứa trẻ đang làm nũng nói ở bên tai nàng: “Đừng đi, dì thật sự không thể cho con một cơ hội sao?”

Lúc đầu khi bị ôm lấy, phản ứng đầu tiên của Liễu Tố Tố chính là hết sức phản kháng. Khi nhận ra người ôm lấy mình là Lâm Vãn nàng lại lặng lẽ buông tay xuống, tận tình khuyên bảo: “Tiểu Vãn, đừng như vậy.”

Có người vô tình đi ngang qua đều nhìn hai người bằng ánh mắt khác thường, tuy nhiên trong lòng họ đều hiểu rõ nên chẳng dừng lại lâu.

Lâm Vãn lắc đầu không chịu, từ từ cầm lấy hai tay của nàng không có dấu hiệu buông ra. Cô biết rằng lúc này chính mình có bao nhiêu xấu xa. Nhưng mà cô không muốn, thật sự không muốn, không hề muốn như vậy. Nhưng đến cuối cùng ngay cả mặt mũi cô cũng không cần thì không thể không tranh thủ đến cuối cùng.

“Con thích dì, rất thích dì, cả đời này con cũng không có cách nào thích thêm người thứ hai.” Lâm Vãn cố gắng đè nén tiếng khóc nức nở của mình để nói với nàng.

“Thời đại này không cho phép tồn tại loại tình cảm này, mà dì… Cũng sẽ không cho phép nó xảy ra giữa dì và con.” Nói xong câu này, Liễu Tố Tố đau lòng hạ quyết tâm gần như là cắt đứt quan hệ mà dứt tay khỏi cánh tay Lâm Vãn.

Sau đó nàng xoay người lại đối diện với Lâm Vãn đầy bi thương nói: “Con trở về đi, đừng đi theo nữa.”

Lâm Vãn cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng lại rời đi, rời đi thật xa.

Cô không lựa chọn đuổi theo nàng lần thứ hai, trong lòng cô dường như đã có câu trả lời, có lẽ là như vậy.

Lời từ chối đau đớn, tình yêu thầm kín đầy đau đớn cũng kết thúc tại ngày hôm nay như dấu chấm tròn trên bức tranh.

Cô cúi đầu, khóe miệng hé ra một tia cười khổ. Lâm Vãn lặng lẽ xoay người trở về. Không đi được bao xa thì tâm tình của cô lại lần nữa sụp đổ. Cô không muốn mang bộ dạng này trở lại ký túc xá liền ngồi xuống ngay tại chỗ, dựa lưng vào rào chắn bên hồ. Cô tính toán thu xếp lại tâm trạng của mình.

Đôi mắt mê man nhìn sâu vào rừng cây u tối phía trước. Trong đầu cô lại dần hiện lên hình ảnh cả một đời trước, đồng thời trong lòng cũng sản sinh ra nghi ngờ. Liệu có phải kiếp trước không có duyên phận nên kiếp này bất luận như thế nào cũng không thể thay đổi được.

Nhớ tới mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng, nhớ tới hình ảnh trước kia hai người cùng ở chung, nước mắt cô lại một lần nữa yên lặng không một tiếng động theo khóe mắt chảy xuống. Lâm Vãn cứ như vậy ngơ ngác bó gối ngồi dưới đất, giống như một cái xác không hồn.

Lúc này, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, là Thời Cẩm. Cô ấy cầm trong tay hai lon bia, rất tự nhiên nhét vào ngực cô rồi nói: “Tớ có thể ngồi không?”

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ