Chương 50

1.6K 115 22
                                    

Editor: Ái Nạp Lan 

Beta: Milcah

Thứ hai. 

Lâm Vãn thức dậy trễ bởi vì đêm qua cô gặp một cơn ác mộng. Cô mơ thấy mình thật vất vả mới được trọng sinh, nhưng cuối cùng cô cũng không thể nắm tay Tố Tố mà chỉ có thể trơ mắt nhìn dì ấy tay trong tay với một người phụ nữ mà cô chưa từng gặp. Trong giấc mơ, cho dù cô có hét to như thế nào thì dì ấy cũng không thể nghe thấy, bọn họ dần dần đi xa rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lâm Vãn đứng một chỗ, không thể thoát khỏi vòng tròn cô đơn.

Khi tỉnh lại, cả người cô như bị vắt kiệt hết sức lực, giống như mới chạy marathon. Lúc này trong ký túc xá đã không còn một bóng người, Lâm Vãn vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó cầm lấy cặp đi ra ngoài tòa nhà ký túc xá. Khi cô ngước lên nhìn thì thấy Thời Cẩm đang đứng ở đó đợi cô.

“Tớ còn tưởng cậu đã đi rồi.” Lâm Vãn tiến lại gần, nói.

Thời Cẩm không nói nhiều, nhún nhún vai: “Đi thôi, lớp học sắp bắt đầu rồi.”

Lâm Vãn không nói nữa, gật đầu, hai người một trước một sau bước đi. 

Có vẻ như từ thứ bảy tuần trước, Thời Cẩm trở nên ít nói, cũng kéo dài khoảng cách với cô hơn. Lâm Vãn nghĩ việc này cũng không có gì là không tốt, cuối cùng bởi vì giới tính của cô quá khác biệt, cùng người cùng giới quan hệ quá thân thiết cô sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi với dì Tố Tố, mặc dù bây giờ cô chưa làm gì và cũng sẽ không làm gì.

Lại là một ngày đi học bận rộn, trên lớp mặc dù bận suốt cả ngày nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi, Lâm Vãn đều không khỏi lo lắng về những gì đã xảy ra trên điện thoại đêm hôm qua.

Cuối giờ tự học buổi tối, Lâm Vãn rời khỏi tòa nhà dạy học cùng Thời Cẩm, cùng nhau trở về ký túc xá, nhưng chưa đi được bao xa, khi đi ngang qua tòa nhà văn phòng, Lâm Vãn nhận thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô nhìn thấy dì Tố Tố một mình ôm chồng sách bài tập cao ngất khó khăn đi về phía trước. Ngay sau đó, Thời Cẩm nhìn theo ánh mắt của cô và chủ động nói: “Cậu đi đi, tớ về trước đây.”

Lâm Vãn gật đầu, không chút do dự xách cặp đi về phía trước.

“Dì Tố Tố.”

“Ơ, tiểu Vãn? Tan học rồi à?” Liễu Tố Tố kinh ngạc hỏi.

“Để con giúp dì.”

“Không, không cần…”

Liễu Tố Tố định từ chối thì Lâm Vãn đã chủ động cầm gần hết sách bài tập, chỉ còn lại một ít sách trong tay nàng. 

“Có nặng không, để dì mang một chút cho.” Liễu Tố Tố hỏi.

“Rất nhẹ, không nặng chút nào.” Lâm Vãn vừa đi vừa cười.

Đi được một đoạn, Lâm Vãn lại hỏi: “Dì Tố Tố hôm nay về muộn vậy?”

“Dì phải sửa bài tập ở văn phòng mà làm chưa xong nên dì định mang về để làm tiếp. Lần này dì dồn luôn hai tiết học nên hơi nhiều, ngày mai còn phải làm nốt cho xong.”

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ