Edit: Tiểu Lạc
Beta: ShinoCho tới ngày hôm sau khi tỉnh dậy ở trên giường, nháy mắt khi mở mắt ra, Lâm Vãn vẫn không thể tin được rằng mình và dì Tố Tố đã ở bên nhau. Giống như một giấc mộng nhưng lần này là thật sự đã xảy ra.
Sau khi rời giường rửa mặt chải đầu xong, Lâm Vãn lấy điện thoại di động soạn một tin nhắn và gửi đi: “Chào buổi sáng, con đi học đây”. Sau đó cảm thấy rất thỏa mãn xỏ tay vào túi áo đứng ở cửa ký túc xá chờ Thời Cẩm hôm nay đặc biệt chậm chạp.
Hai cô gái khác trong ký túc xá là một phân đội nhỏ, cô và Thời Cẩm là một phân đội nhỏ, bọn họ đã đi trước rồi, ký túc xá chỉ còn lại Lâm Vãn và Thời Cẩm.
Sau khi thu dọn xong xuôi Thời Cẩm đeo cặp đi ra. Vừa đi còn vừa bấm điện thoại của mình, Lâm Vãn bởi vì tâm tình tốt bỗng nhiên thay đổi hình tượng nghiêm túc ngày xưa nói đùa với cô ấy một câu: “Cậu nhắn tin cho ai mà sớm như vậy.”
Thời Cẩm mím môi cười, khiến người khác không thể thăm dò được ẩn ý sâu xa, rất tự nhiên mà nói: “Bạn gái của tớ.”
“Bạn gái… của cậu?” Lâm Vãn hoảng sợ.
“Đúng vậy, tớ đang yêu đương.” Thời Cẩm thẳng thắn thừa nhận.
Lâm Vãn vẫn cảm thấy khiếp sợ như cũ, dù sao chuyện này quả thực diễn ra quá nhanh, đến đêm qua còn chưa nghe thấy tiếng gió nữa, nhưng mà nghĩ lại bản thân mình, cũng cả một đêm không có dấu hiệu gì cho thấy có bạn gái, không có gì lạ.
“Làm sao, cậu có thể yêu đương, tớ không được có bạn gái à.” Thấy Lâm Vãn im lặng mất nửa ngày, Thời Cẩm lại nói đùa.
“Không phải, tớ chỉ là có chút bất ngờ.” Lâm Vãn mỉm cười.
Tới giờ tan học buổi trưa, sau khi tan học Lâm Vãn như thường lệ tới chỗ Thời Cẩm cùng cô ấy đi đến nhà ăn, không ngờ tới cô ấy lại nói: “Sau này tớ sẽ không thể cùng cậu đi ăn cơm.”
Lâm Vãn bật cười hiểu ý, gật gật đầu.
Thời Cẩm lại nói: “Bạn gái của tớ đây.”
Lúc này, một cô gái với diện mạo thanh thuần trong trẻo không phấn trang điểm chạy đến trước cửa phòng học hai người, vẫy tay với Thời Cẩm, nở nụ cười ngọt ngào đầy xinh đẹp, Thời Cẩm vẫy tay với Lâm Vãn rồi đi về phía cửa, trước mắt Lâm Vãn ôm lấy hai vai cô gái, hai người sóng bước nói nói cười cười rời khỏi phòng học.
Lâm Vãn đứng im tại chỗ như khúc gỗ. Được rồi, như vậy cũng rất tốt, mọi người đều thoát kiếp độc thân.
Đợi đến khi Thời Cẩm cùng cô gái kia đã đi xa khu dạy học, Thời Cẩm liếc mắt một cái xác nhận Lâm Vãn đã không còn ở đó, lúc này mới buông lỏng hai tay khoác trên vai cô gái, cô gái cũng tò mò đặt câu hỏi: “Chị Thời Cẩm, sao chị lại phải giả vờ trước mặt chị ấy vậy?”
“Em không hiểu đâu.” Thời Cẩm cười khổ, bỏ qua vẻ lo lắng nói: “Để cảm ơn em hôm nay đã phối hợp với chị, trưa nay chị mời em ăn cơm nhé.”
Cơm trưa xong, trên đường từ nhà ăn về ký túc xá, Lâm Vãn gọi một cuộc điện thoại cho Liễu Tố Tố.
Điện thoại được kết nối, Lâm Vãn rất tự nhiên nở nụ cười trên mặt: “Alo, dì ăn cơm chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...