Chương 82

1.8K 110 14
                                    

Edit: Tiểu Lạc
Beta: Shino

Kỳ nghỉ hè cứ thế mà đến, mẹ của Lâm Vãn muốn cô có thể sớm ngày trở về nhà nên sau khi xác nhận thời gian nghỉ hè xong bà liền đặt giúp cô vé máy bay về trước. Vì thế cô có thể dùng khoảng thời gian còn lại ở cạnh dì Tố Tố, tuy rằng chỉ có một buổi tối.

Buổi chiều ngày nghỉ hôm nay ký túc xá vô cùng náo nhiệt. Nơi nơi đều là tiếng cười vui vẻ, ai nấy đều thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà về quê.

Lâm Vãn đang thu dọn đồ đạc thì có cuộc điện thoại gọi tới, là của dì Tố Tố.

“Dì đang ở công ty, chìa khóa dì để ở dưới tấm thảm ở trước cửa.”

“Vâng, con biết rồi. Một lát nữa thu dọn đồ đạc xong con sẽ tới. Chừng nào thì dì đi làm về thế, con sẽ nấu bữa tối.”

Lâm Vãn đã bàn với dì Tố Tố là sẽ qua đêm tại đó tối nay. Cũng không phải là Lâm Vãn lì lợm la liếm muốn đi, nhưng xác thực cô thật sự có chút tâm tư.

Khi tới nhà dì Tố Tố, Lâm Vãn cố ý vòng qua chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn. Đang chuẩn bị bỏ thêm vào tủ lạnh thì mở ra mới phát hiện bên trong đã đầy ắp. Nhìn qua giống như là mới thêm ngày hôm qua, Lâm Vãn có chút dở khóc dở cười. Bản thân hình như là làm việc thừa rồi.

Đã nhiều năm Lâm Vãn không xuống bếp, cũng không biết tay nghề có thụt lùi không, bữa tối ngày hôm nay, Lâm Vãn chuẩn bị đặc biệt cẩn thận.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm thấy thời gian dì Tố Tố tan sở càng ngày càng gần, trong lòng Lâm Vãn cũng theo đó mà căng thẳng hơn.

Không biết liệu nàng có thích món mình làm hay không, nhỡ món mình làm không hợp khẩu vị của nàng thì làm sao bây giờ.

Trong lúc Lâm Vãn bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn thì âm thanh chìa khóa mở cửa truyền đến. Lâm Vãn vội vã lau lau tay rồi bước tới chào đón.

“Dì về rồi, cơm tối đã chuẩn bị xong.” Đối mặt với nàng, Lâm Vãn vẫn khó tránh khỏi có hơi ngại ngùng e thẹn.

“Thơm quá, con vất vả rồi.” Liễu Tố Tố mỉm cười, chuẩn bị đổi giày.

Lâm Vãn rất tự nhiên đưa tay giúp nàng cầm túi treo lên giá. Liễu Tố Tố cảm ơn sự chu đáo của cô, đây chính là sự ăn ý giữa hai người mà không cần nói ra.

“Cũng không biết dì có thích hay không nữa, con đã rất lâu không nấu nướng rồi.”

“Tiểu Vãn làm nhất định là ăn rất ngon, dì rất thích.”

“Mau vào nếm thử đi.”

Hai người ngồi xuống bàn ăn, đúng lúc này điện thoại của Lâm Vãn reo lên. Lúc nhìn thấy tên người gọi đến cô thật sự có cảm giác sợ hãi. Có lẽ lúc bình thường sẽ không như vậy nhưng cố tình giờ phút này bản thân cô đang ở trong nhà dì Tố Tố, cô có cảm giác có tật giật mình.

 Sau khi bắt máy, Lâm Vãn nói: “Alo, mẹ ạ.”

“Con đã ăn tối chưa?” Đầu dây bên kia là giọng của Trịnh Mỹ Khiết.

“Con đang chuẩn bị ăn thì mẹ gọi qua.”

“Thật vậy sao.” Trịnh Mỹ Khiết cười hiền từ nói: “Con ăn gì vậy?”

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ