Chương 89

1.5K 102 4
                                    

Editor: Phong Linh

Beta: Milcah

Trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, Liễu Tố Tố bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ.

Hôm nay lúc 10 giờ sáng nàng có hẹn với một khách hàng cũ ở văn phòng mình. Nhưng khi đối phương vừa bước đến cửa, Liễu Tố Tố đã bị giám đốc gọi ra, nói là có việc cần nói với nàng.

Không còn cách nào khác, Liễu Tố Tố đành phải xin lỗi rồi mời vị khách hàng nọ vào trong ngồi trước, và nói rằng nàng sẽ trở lại ngay.

Vị khách hàng cũ này là một trong số ít khách hàng mà Liễu Tố Tố tin rằng rất có học thức và nhân cách. Vậy nên nàng rất yên tâm để đối phương ngồi một mình trong phòng làm việc của mình mà không sợ họ lục lọi thứ gì.

Trên bàn làm việc của Liễu Tố Tố có một bức tranh đã được đóng khung. Người đàn ông đứng trước mặt quan sát hồi lâu rồi như đang nhẩm tìm trong đầu xem bức tranh này xuất phát từ vị cao nhân nào. Nhưng khổ nỗi cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm ra.

Sau một lúc sau Liễu Tố Tố vội vàng quay trở lại, sau khi đẩy cửa tiến vào lại phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn vào bức tranh đặt trên bàn, rồi tiến lên nói: “Từ tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đã khiến ngài đợi lâu.” 

Người bên kia cười nói không sao, liền chuyển đề tài hỏi: “Xin hỏi bức tranh trên bàn của quản lý Liễu là của vị họa sĩ nổi tiếng nào vậy?”

Lưu Tố Tố sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Là do một người bạn của tôi vẽ, cô ấy vẫn còn là học sinh.”

Nhưng nàng cũng không nói cho đối phương biết người đó chính là bạn gái của mình bởi vì Liễu Tố Tố cũng không muốn chia sẻ quá nhiều với người trong công việc. Từ trước đến nay nàng luôn sống rất tách biệt giữa công việc và cuộc sống.

“Là học sinh sao? Thật là không thể tin được.” Đối phương nói rồi giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Tôi đã xem rất nhiều triển lãm mỹ thuật lớn nhỏ trong và ngoài nước. Người vẽ tranh kiểu này thật sự rất hiếm, hơn nữa người vẽ vẫn còn là học sinh, chứng tỏ rất có năng lực. Không biết quản lý Liễu có thể bán lại bức tranh này cho tôi không? Giá cả tuỳ quản lý Liễu quyết định, mọi thứ khác đều có thể thương lượng.”

Nghe nói vậy Liễu Tố Tố liền không một chút suy nghĩ mà cự tuyệt: “Thật xin lỗi Từ tiên sinh, bức tranh này tôi không thể bán được, thật sự xin lỗi.”

“Không sao, không sao. Tôi chỉ thật sự quan tâm đến bức tranh này, ngoài ra không có ý gì khác.”

Tối hôm đó, sau khi tan tầm trở về, Liễu Tố Tố liền gọi điện ngay cho Lâm Vãn kể về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, Lâm Vãn cảm thấy rất khó tin.

“Bức hoạ của con tốt như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi. Tiểu Vãn thật sự rất có thiên phú mà. Người có gu nghệ thuật như ông Từ đã hết lời khen ngợi bức tranh của con thì điều đó chứng tỏ rằng con thật sự rất tuyệt vời.” 

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ