Chương 51

1.4K 113 10
                                    

Edit: Phong Linh
Beta: Milcah

Sau khi rời khỏi chỗ của dì Tố Tố, trên đường trở về kí túc xá, Lâm Vãn vui không chịu được. Tâm trạng lúc đó quả thực còn vui hơn cả trúng vé số nữa.

Hóa ra lo lắng từ trước đến nay của bản thân, đều dư thừa rồi. Thì ra người phụ nữ trong phòng dì Tố Tố chỉ là bạn của dì ấy thôi.

Tâm trạng đột nhiên sáng tỏ thông suốt, ngay cả bầu không khí hít thở cũng ngọt ngào. Lâm Vãn vừa đi vừa ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn mây và ánh trăng trên đỉnh đầu, không kìm được, để lộ ra ý cười vui vẻ.

Tiễn Lâm Vãn xong, Bùi Giai trở lại lầu, ngồi đợi với Liễu Tố Tố. Lúc này, nàng đang ngồi trước bàn sửa bài tập của học sinh, sau khi thấy Bùi Giai trở về liền nói: "Tiểu Vãn đi rồi à?"

"Ừ, đi rồi." Trong lời nói của Bùi Giai không giấu được sự vui sướng, "Bây giờ xem như đã hiểu được điều cậu đã nói với mình. Cô bé này thật đúng là khiến người ta yêu thích."

Liễu Tố Tố mím môi cười một tiếng, tiếp tục chấm bài, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Đương nhiên mình không thể nào lừa được cậu rồi."

Bùi Giai khoanh tay, tựa vào một bên cửa, lẳng lặng nhìn, trong lòng vẫn không khỏi nghĩ đến chuyện Lâm Vãn thẳng thắn thừa nhận thích Tố Tố. Không ngờ Tố Tố cũng có một ngày có thể hấp dẫn được một cô bé mười bốn tuổi đối với nàng tình sâu nghĩa nặng. Nhưng mà, tuy nói là mười bốn tuổi, nhưng cách xử sự lão luyện và tư duy chín chắn của đứa trẻ kia không hề khớp với tuổi tác một chút nào.

"Nè, Tố Tố, cậu còn nhớ lúc đi học, có một học muội tỏ tình với cậu không?" Bùi Giai chợt nhớ đến liền hỏi.

Liễu Tố Tố đang chữa bài tập chợt khựng lại, hơi kinh ngạc: "Sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này vậy?"

"Chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi. Tố Tố của chúng ta thực sự là nam nữ đều sát cả, mị lực vô hạn luôn đó."

Liễu Tố Tố không khỏi cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười: "Mất mặt lắm, đừng nói nữa."

"Chuyện đó thì có gì mất mặt chứ. Xã hội bây giờ xu hướng ngày càng thoáng. Đồng tính luyến ái cũng chẳng là gì cả. Hơn nữa, từ xưa đến nay, dường như đều có ví dụ tương tự. Người xưa đã làm gương cho chúng ta rồi."

Liễu Tố Tố nghe đến đó, ngừng bút lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Giai, nói: "Hôm nay cậu cứ kỳ kỳ quái quái."

"Hả, có à?" Ánh mắt của Bùi Giai lóe lên một tia chột dạ.

Liễu Tố Tố chăm chú suy nghĩ: "Chẳng lẽ lại..."

Bùi Giai âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi suy đoán, nên sẽ không biết được nhanh như vậy.

"Chẳng lẽ có một nữ sinh thích Bùi Giai cậu à?" Liễu Tố Tố một mặt ngây thơ suy đoán, trong ánh mắt viết lên hàng tá sự khẳng định.

Đầu tiên, Bùi Giai có chút sửng sốt, sau đó thở phào một hơi, thế là vội vã xua xua tay giải thích: "Làm gì có, cậu đừng có đoán mò mà."

Liễu Tố Tố bĩu môi: "Vậy cậu nhắc chủ đề này với mình làm gì." Nói xong, nàng lại cúi đầu chấm bài.

Bùi Giai một chút cạn lời, có chút đau đầu. Tố Tố ở phương diện này thực sự không chỉ là trì độn bình thường. Lâm Vãn à, Lâm Vãn, xem ra con đường này của con không dễ đi đâu. Tạm thời dì chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Nếu nói tiếp nữa, chỉ sợ sẽ dẫn đến nghi ngờ.

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ