Chương 83

1.7K 96 10
                                    

Edit: Duy
Beta: Chan

Chương 83 

Bay hai tiếng đồng hồ, lúc Lâm Vãn đến thành phố vừa vặn đã là buổi trưa. Trước tiên cô ngồi xe buýt đến trạm xe lửa của thành phố, sau đó không nóng vội mà ăn trưa. Kế tiếp thì ngồi xe lửa thêm ba tiếng, đến Ninh An đã là buổi chiều lại vừa vặn ngay lúc mặt trời lặn.

Đến đón cô với khuôn mặt thân thuộc, ba mẹ vẫn như xưa không có gì thay đổi. Quả nhiên là phụ nữ được chìm đắm trong tình yêu, tốc độ già đi đều sẽ trở nên chậm hơn.

Tựa như thường ngày, dọc đường đi mẹ luôn kể cho cô nghe những chuyện lý thú mà bà gặp phải gần đây ở quê nhà, ba thì vừa lái xe vừa phụ họa theo.

Lâm Vãn nhìn đường phố qua cửa sổ xe, thật giống như mỗi lần cô trở lại đều sẽ thay đổi hình dáng. Thành phố đang phát triển nhanh chóng, quốc gia cũng ngày phát triển vượt trội.

"Đúng rồi, năm nay Lý Lý tốt nghiệp phải không?" Lâm Vãn bỗng nhiên tò mò hỏi.

"Đã thi tuyển xong rồi, nghe nói kết quả không tệ, chỉ có điều hiển nhiên là không bằng con gái mẹ rồi." Trịnh Mỹ Khiết cười nói.

"Có thể vào lớp A không?" Lâm Vãn lại hỏi.

"Có lẽ là hơi khó, xem lớp B xem có hi vọng hay không." Trịnh Mỹ Khiết đáp lời.

Thật ra thì lớp B đối với Lý Lý mà nói đã là thành tích không tệ. Dù sao thì nhìn vào xếp hạng trong các kỳ thi ở trường của cô nàng, trước giờ vẫn luôn quanh quẩn ở lớp C.

"Mẹ đoán chút nữa khi con về đến nhà, đứa nhỏ kia sẽ đến tìm con. Đến lúc đó hai đứa con lại tâm sự với nhau đi." Trịnh Mỹ Khiết nói.

Lâm Vãn mang theo vinh quang cùng phong thái của học sinh nổi tiếng ở trường mà trở về. Mỗi thầy cô ở đây đều vô cùng nhiệt tình thổi phồng cô, khiến mỗi một đường Lâm Vãn đi qua cũng thật cảm thấy ngượng ngùng. Cô chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, nhưng có lẽ nếu so với cô ở đời trước thì quả thực là ưu tú hơn không ít rồi, ha ha.

Bữa tối mẹ chuẩn bị món ăn đầy cả bàn, Lâm Vãn ăn không ít. Lúc mới ăn xong thì Lý Lý cũng tìm tới cửa, vừa gõ cửa vừa gọi: "Tiểu Vãn trở về rồi à? Tớ Lý Lý đây."

Mời Lý Lý vào nhà, hai cô ngồi trong phòng khách tán dóc. Trịnh Mỹ Khiết yên lặng dọn bàn, thuận tiện giả vờ lơ đãng lắng nghe nội dung câu chuyện phiếm của các cô.

"Tiểu Vãn Tiểu Vãn, lên đại học có vui không? Có ngày ngày chơi trò hằng đêm sanh ca*?"

Lâm Vãn không chút khách khí giơ tay lên gõ xuống trán Chu Lý Lý: "Đầu óc toàn nghĩ gì đâu không, lên đại học cũng phải học tập."

"A? Không phải chứ, mẹ tớ lừa tớ. Mẹ nói chờ khi tớ thi đại học xong thì được tự do, sẽ không có ai ép tớ nữa."

"Đó là vì dỗ cậu cố gắng hết sức thi tuyển, lên đại học vẫn không thể thả lỏng đâu, nếu không mười mấy năm tân tân khổ khổ học tập đều uổng phí hết." Lâm Vãn nói.

"Đúng rồi, Tiểu Vãn." Chu Lý Lý bỗng nhiên trở nên bát quát: "Cậu lên đại học có người yêu không thế?"

"Không đâu, làm gì có." Lâm Vãn biết mẹ đang ở gần đó nghe lén, cô chỉ có thể trả lời như thế, cũng chỉ có khả năng trả lời như vậy mà thôi.

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ