Editor: Phong Linh
Beta: Milcah
Lâm Vãn vẫn tiếp tục duy trì tư thế cũ, trong lòng thầm ước thời gian có thể mãi mãi dừng ở thời điểm này. Cơ thể của nàng thật sự rất mềm, rất thơm khiến người khác quyến luyến không thôi. Lâm Vãn nheo mắt hít thở, cảm thấy bản thân như đang mơ, càng không thể tin được việc đang xảy ra ở trước mặt mình. Người mà cô đã mơ ước từ kiếp trước, nay lại đang ở ngay trong vòng tay mình.
Tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng cô vẫn phải rời đi. Cô không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình, cũng ý thức được rằng độ tuổi và thân phận của mình không cho phép bản thân làm ra những chuyện sai trái.
Cô một lần nữa nhẹ nhàng đặt nàng về giường, đắp chăn đàng hoàng rồi lẳng lặng ngồi ở mép giường quan sát dáng ngủ của người trong lòng, thật yên tĩnh và xinh đẹp.
Con đi đây. Dì ngủ ngon. Chúc dì năm mới và cả thiên niên kỷ mới đều hạnh phúc.
Lâm Vãn từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa nhà rồi đi xuống lầu.
Thời gian không còn sớm, phía sau dãy nhà ở của giáo viên là một khoảng công viên tối đen như mực. Lâm Vãn quay đầu lại nhìn, sau đó đi về phía cổng trường.
Đêm đã khuyên nên hiện tại trên đường hầu như đều không có xe, kể cả taxi cũng ít, Lâm Vãn thong thả đi bộ về nhà.
Khi về đến nhà, ngẩng đầu lên thì phát hiện trong nhà vẫn sáng đèn, biết rằng ba mẹ đang lo lắng cho mình nên cô vội vàng bước nhanh hơn.
Lúc mở cửa vào nhà thì trong nhà yên tĩnh lạ thường, mẹ cô từ trong phòng bước ra với ánh mắt dò xét và nghi ngờ rồi hỏi: “Con đã đi đâu vậy? Sao mãi tới giờ này mới về nhà?”
“À, con cùng các bạn tụ họp hát karaoke.” Lâm Vãn thuận miệng trả lời sau đó liền nhanh chóng đổi sang chuyện khác: “Ba đâu rồi mẹ?”
“Ba con đã đi ngủ từ sớm rồi. Nhanh chóng vệ sinh rồi đi ngủ đi. Là con gái vẫn không nên tụ họp với bạn bè quá khuya bên ngoài, không có an toàn đâu.”
“Dạ, con biết rồi. Lần sau con sẽ chú ý.” Lâm Vãn thở phào rồi nhanh chóng đi về phía phòng mình.
Đi vào ngồi xuống bàn học, cô không nhanh không chậm mở ngăn kéo đầu tiên từ phía dưới lấy ra một quyển nhật ký, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, sau đó lấy bút rồi viết.
“Ngày 1 tháng 1 năm 2000. Thời tiết đẹp.
Trong nháy mắt đã đến thế kỷ 21, đây đã là lần thứ hai bản thân trải qua cảm giác đón năm mới ở thế kỷ mới. Thật may mắn là năm nay không có chuyện gì phải hối tiếc. Đêm nay nàng đã chủ động ôm tôi, mặc dù là vì nàng say nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc. Nàng còn nói thật tốt khi có tôi ở đây. Tôi vẫn luôn mong bản thân có thể bảo vệ nàng mọi nơi mọi lúc nhưng tôi còn phải tiếp tục học tập, từng bước từng bước hoàn thành mọi việc.
Khi người bảo vệ kể cho tôi biết việc dì Tố Tố bị đám người đòi nợ thuê gây chuyện tôi đã rất tức giận. Tôi chỉ hận không thể tìm rồi đánh cho bọn chúng một trận ra trò. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng cố gắng tỏ vẻ kiên cường là tôi lại càng thêm đau lòng, cũng càng muốn bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để có thể bảo vệ được nàng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...