Chương 53

1.2K 104 3
                                    

Chương 53

Editor: Phong Linh

Beta: Milcah

Lâm Vãn cũng không dám trả phòng vì sợ nếu làm như vậy thì hai người sẽ không gặp được nhau. Có thể dì Tố Tố đang trên đường đến nhưng vì kẹt xe nên nàng đến muộn. Lâm Vãn tự an ủi chính mình như vậy. Nói tóm lại, dì Tố Tố nhất định sẽ đến.

Lâm Vãn đã uống hết nước miễn phí của phòng. Vì quá ngại ngùng nên cô tìm người phục vụ gọi hai chai bia. Bản thân cô cũng đã nhiều năm rồi không uống lại rượu bia.

Cô vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên cô uống rượu là lúc nghe tin dì Tố Tố kết hôn. Khi nghe tin đó trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu nên đã lén trộm rượu của ba rồi nhốt mình trong phòng vừa uống vừa khóc.

Lần tiếp theo cô uống rượu là sau khi tốt nghiệp đại học. Không biết đã bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm, bởi vì chấp niệm nên chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Nhưng cô lại không nghĩ rằng sầu càng thêm sầu. Từ đó rượu là biện pháp duy nhất có thể giúp cô ngủ được hằng đêm. Sau này vào một lần công ty tổ chức kiểm tra sức khoẻ cô mới biết sức khỏe của bản thân thật sự không tốt. Bác sĩ khuyên cô nên hạn chế tần suất uống rượu. Lúc này Lâm Vãn mới ý thức được tại sao bản thân lại vô thức uống nhiều đến vậy để bây giờ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Sau đó cô mới từ từ bỏ rượu. Cũng đã qua vài thập niên cô không còn động đến rượu, mãi đến tận hôm nay bản thân mới muốn nếm lại mùi vị đó, nhưng đến cuối cùng chỉ gọi một chai bia.

Lâm Vãn biết rõ thời khắc này trông cô rất giống một người sa ngã, thậm chí trong lòng cô tám phần mười đã chắc chắn rằng dì Tố Tố sẽ không đến.

Động tác rót rượu vô cùng thuần thục, rất nhanh cô đã uống hết một chai bia. Lâm Vãn cho rằng cô đã từng là người uống vạn ly không say nhưng lại quên mất bản thân hiện tại chỉ là một cô bé chưa tới mười lăm tuổi, đây chính là lần đầu tiên bản thân tiếp xúc với chất cồn nên rất nhanh đã cảm thấy choáng váng mơ hồ.

Đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra khiến Lâm Vãn vô cùng vui sướng, cô nhanh chóng quay đầu lại nhưng kết quả người tới lại không phải là dì Tố Tố.

Tưởng Thiếu Trường bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, phía sau hắn cũng xuất hiện thêm vài người bạn.

Trong đám đó có một tên nam sinh đắc ý nói: “Anh Tưởng, anh thấy lời em nói đúng chứ. Em đã nói là thấy một dáng người nhìn rất giống chị dâu, không nghĩ rằng chị dâu quả thật ở đây.”

“Đi chỗ khác chơi đi, chỗ này không có việc cho các cậu.” Tưởng Tiếu Trường nhanh chóng xua đàn em của mình đi rồi một mình đi vào phòng của Lâm Vãn.

Lâm Vãn cũng không để ý gì mà rời mắt khỏi người hắn nhưng bản thân lại cảm thấy có một chút mất mát xuất hiện trong lòng.

Tưởng Thiếu Trường đi vào ngồi xuống bên cạnh Lâm Vãn, nhìn cô đã một mình uống sạch bia, hắn không nhịn được mà hỏi: “Đi một mình sao?”

Lâm Vãn không trả lời hắn mà hỏi ngược lại hắn với thái độ không chút kiên nhẫn: “Anh tới đây làm gì?”

Tưởng Thiếu Trường cười hì hì nói: “Tới karaoke còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là để ca hát vui vẻ rồi. Em đi một mình không có vui đâu, nào, chúng ta cùng qua phòng bên chơi, có nhiều người thì sẽ náo nhiệt hơn.”

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ