Chương 79

1.9K 121 24
                                    

Edit: Cá
Beta: Shino

Sau khi Liễu Tố Tố báo cho Bùi Giai biết vị trí của mình thì cúp máy rồi đứng dậy mặc đồ, thu dọn. Từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ, đầu óc của nàng đều bị tê liệt.

Lâm Vãn bên đó cũng nhanh chóng quay về ký túc xá trong trường học. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở phải dùng cho môn học trong buổi sáng hôm nay. Thời Cẩm bước ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy cô giống như nhìn thấy kỳ tích lập tức chạy lên phía trước: "Đêm qua cậu đi đâu vậy? Ra ngoài đi vệ sinh là một đi không trở về. Tớ gọi cho cậu nhiều lần lắm đấy."

"Điện thoại hết pin bị sập nguồn rồi." Lâm Vãn thuận miệng đáp lại.

Trên mặt Thời Cẩm tràn đầy sự khó tin. Cô ấy lại hỏi: "Vậy đêm qua cậu chạy đi đâu mà đến cả ký túc xá cũng không về?"

"Hôm qua tớ ra ngoài rồi bị lạc đường. Sau đó gặp phải một chút chuyện. Bây giờ đã giải quyết xong rồi." Giọng điệu của Lâm Vãn rõ ràng là không muốn đối phương tiếp tục truy hỏi nữa.

Thời Cẩm cũng không phải kiểu người bám dai như đỉa. Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi không hỏi gì nữa: "Vậy thì thu xếp rồi chuẩn bị lên lớp thôi."

Liễu Tố Tố vừa mới xuống tới sảnh khách sạn thì đã chạm mặt với Bùi Giai tới tìm nàng đang đứng ở cửa. Ánh mắt đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy nàng vẫn là một câu cảm thán đầy khẩn trương: "OH! MY! GOD!"

Liễu Tố Tố bất đắc dĩ bĩu môi rồi đi lên phía trước.

Bùi Giai lập tức cầm túi xách đi theo nàng. Dọc đường, cô ấy truy hỏi: "Hai người thật sự đã ngủ rồi sao?"

Liễu Tố Tố im lặng không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.

Cả người Bùi Giai lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, trong lúc không cẩn thận đã nói ra một câu nói từ tận đáy lòng: "Tốt quá rồi!"

Giọng nói tuy nhỏ nhưng Liễu Tố Tố ở bên cạnh lại nghe thấy rất rõ ràng. Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Hai người bước vào một quán ăn. Vì giờ cao điểm của bữa sáng vừa qua nên bốn bề trong quán ăn đều trống không, không có người ngồi. Hai người họ tùy tiện chọn một chỗ ngồi dựa sát với cửa sổ rồi gọi đồ ăn.

Nhưng Liễu Tố Tố không tâm trạng. Nàng không ăn nổi một cái gì hết.

Bùi Giai thì lại vô cùng phấn khích bám lấy nàng hỏi kỹ càng về tình hình đêm qua: "Một người lý trí như cậu, đây không giống như chuyện cậu sẽ làm."

Liễu Tố Tố dùng một tay chống cằm, khuôn mặt đầy ủ rũ, lúc nàng giải thích thì ấp a ấp úng, câu sau không khớp với câu trước: "Đêm qua, mình có uống chút rượu, thần trí không được tỉnh táo, mình từ chối con bé rồi, đáng lẽ mình nên đẩy nó ra nhưng… Lúc đó đầu óc mình mê man, có hơi kích động."

Trong lúc nàng đang nói chuyện, Bùi Giai chú ý thấy vết hôn trên xương quai xanh của nàng rồi nói đầy thâm ý: "Xem ra trận chiến đêm qua rất quyết liệt."

Liễu Tố Tố nhận ra điều đó thì vội vã kéo cổ áo lên muốn che kín lại, mấy cái này vào sáng nay, lúc nàng thức dậy thì đã phát hiện ra rồi, hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình chỗ này, lúc mới biết được, nàng quả thực có hơi sụp đổ. Đúng điên thật mà.

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ