Edit: TieuLac
Beta: Milcah
Chuyến tàu ngày đêm kéo dài, nhưng lần này trong lòng Lâm Vãn lại không hề lo âu. Trước mắt nhiệm vụ còn lại của cô chính là học tập thật tốt, để không phụ lần sống lại này, không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, không phụ sự mong đợi của dì Tố Tố và không phụ chính bản thân mình.
Cô biết rằng mấy ngày nay rời khỏi nhà, bố mẹ vì chuyện của mình mà rất lo lắng. Vì vậy ngay lúc mới xuống ga tàu Lâm Vãn đã dùng bốt điện thoại ở nhà ga để gọi về báo tin bình an. Bên tai truyền đến giọng mẹ quở trách, mắng cô không hiểu chuyện, mắng cô làm bậy. Lâm Vãn không muốn nói nhiều nên báo tin sắp về tới nhà liền vội vàng ngắt điện thoại.
Cõng balo về tới nhà, đẩy cửa ra, chiếu vào mắt cô chính là hình ảnh ba và mẹ đang chờ cô. Lâm Vãn thật là có kinh nghiệm dày dặn, một mình quả quyết rời khỏi nhà quả thực làm cho ba mẹ hít một bụng khí.
“Đứa nhỏ này, con còn biết trở về hả, con dọa chết ba mẹ rồi có biết không hả?” Trịnh Mỹ Khiết tiến tới muốn nói rõ ràng với cô, một phần muốn quan sát như để xác nhận, một phần là muốn xem con gái mình phiêu bạt bên ngoài mấy ngày nay liệu có bị thương, liệu có chịu khổ hay không.
“Tiểu Vãn, sau này không thể ngỗ nghịch như vậy. Bất cứ việc gì cũng phải bàn bạc cùng ba mẹ.” Lâm Triệu Phong cũng theo đó quở trách cô.
“Con xin lỗi, con đã làm hai người lo lắng. Chuyện của con đã xử lý xong rồi, con muốn quay lại trường học, con cần phải học bù.” Lâm Vãn nói một cách vô cùng đơn giản, sau đó đeo cặp sách trước mặt ba mẹ mà tiến về phòng của mình.
Trong phòng khách, chỉ còn Trịnh Mỹ Khiết cùng Lâm Triệu Phong mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Đang lúc thì thầm bàn bạc biện pháp đối phó thì không lâu sau Lâm Vãn đã thu dọn đồ xong, cô đeo cặp sách đi ra, nói: “Con tới trường học.”
Trịnh Mỹ Khiết còn có chút chưa hoàn hồn, thấy con gái sắp ra khỏi cửa liền vội vội vàng vàng gọi: “Sao không nhà ăn cơm rồi lại đi?”
Lâm Vãn đi tới cửa, cô quay đầu đáp lại: “Trên tàu hỏa con đã ăn, con còn phải vội đi học, con đi trước đây.”
Nói xong, bóng dáng của cô đã biến mất ở đầu hành lang.
Trịnh Mỹ Khiết hít một hơi sâu rồi lại thở ra. Quay đầu nhìn lại ba đứa nhỏ nhà mình, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nghi ngờ nhưng nhìn tình trạng con gái mình hiện tại dường như cũng không thấy có cái gì xấu có thể đến.
“Chồng à, ông cảm thấy con gái mình như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Lâm Triệu Phong cười cười vỗ vai của bà an ủi: “Tiểu Vãn nếu đã trở về chứng tỏ con đã có quyết định của chính mình, trước hết hãy cứ tin tưởng con, đừng lo lắng nhiều. Hôm nay bà đừng đi lớp vũ đạo, nghỉ ngơi một ngày đi. Mấy ngày nay bà cũng sứt đầu mẻ trán không ít rồi.”
Trịnh Mỹ Khiết gật gật đầu, chậm rãi dựa vào vai người đàn ông của mình. Chỉ mong là như vậy, bất kể con gái đã trải qua chuyện gì ở chuyến đi vừa rồi, gặp phải những thứ gì chỉ hy vọng nó có thể lựa chọn một con đường đúng đắn nhất trong cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...