Chương 48

1.4K 115 2
                                    

Editor: Ái Nạp Lan 

Beta: Milcah

Không, dì không biết, nếu dì biết thì sẽ không có phản ứng này.

Đây là đoạn độc thoại nội tâm của Lâm Vãn.

“Người mà trong lòng dì Tố Tố đoán… Là ai vậy?” Lâm Vãn ngập ngừng hỏi lại.

Liễu Tố Tố cúi ​​đầu cười cười, sau đó nói: “Em Thời Cẩm phải không?”

Lâm Vãn nghe vậy suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, nhanh chóng phản bác: “Đương nhiên không phải.”

Liễu Tố Tố ngây người, vẻ mặt dại ra.

“Làm sao có thể là cậu ấy được? Con và cậu ấy chỉ là bạn học, là bạn bè thôi!” Dừng một chút, Lâm Vãn lại nói: “Con chỉ xem cậu ấy như chị em trong nhà, cả đời này cũng chỉ có như thế.”  

Thời Cẩm đang đi ra ngoài để tìm Lâm Vãn, vừa lúc nghe cô nói như thế, trong lòng liền có chút khó chịu.

Thấy hai người vẫn còn bên nhau, Thời Cẩm nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

“Hóa ra là dì đoán sai.” Giọng nói của Liễu Tố Tố giống như một thiếu nữ, trong lòng cảm giác như đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. 

“Đương nhiên là dì đoán sai.” Lâm Vãn cười với nàng.

“Quên đi, không có vấn đề gì, cho dù Tiểu Vãn thích cô gái nào, dì cũng sẽ ủng hộ con.”

Lâm Vãn nghe thấy những lời này, cô nhìn mặt của nàng, trong lòng không nhịn được nói:

Hi vọng ngày đó, dì vẫn có thể nói điều này với con.

“Muộn rồi, con mau về ký túc xá đi, nhớ dùng thuốc lúc nãy dì đưa đấy.” Liễu Tố Tố dặn dò.

Sau khi nói xong, Lâm Vãn trở về ký túc xá, thuận tiện chào Thời Cẩm nhưng phản ứng của cô ấy có chút lạnh lùng. Lâm Vãn đoán có thể cô ấy đang có tâm trạng không tốt nên cũng không làm phiền nữa.

Ngày hôm sau lại là thứ bảy, kỳ nghỉ hàng tuần cũng sắp đến.

Lâm Vãn dậy từ rất sớm, cô tranh thủ đợi Thời Cẩm cùng đi đến lớp. Từ khi trọng sinh cô vẫn luôn là một người đơn độc, nhưng đến khi học cấp hai, Thời Cẩm đã rất cố gắng để kết bạn với cô. Cả hai luôn cùng nhau đi học, theo thời gian, Lâm Vãn cũng hình thành thói quen, nếu cô ấy chậm hơn thì cô sẽ đợi.

Nhưng hôm nay Thời Cẩm không giống như mọi khi, trên mặt cô ấy không có nhiều biểu tình, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng.

“Không cần đợi tớ, cậu đi trước đi, tớ còn có việc.” Nói xong liền mang giày rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lâm Vãn thấy thế liền nói: “Không sao, tớ sẽ đợi cậu, vẫn còn sớm.”

Không nghĩ tới Thời Cẩm lại nói: “Không cần.” Sau đó cô ấy đóng cửa lại.

Lâm Vãn đành phải đi trước.

Suốt cả ngày học hôm nay, Thời Cẩm không nói chuyện với cô quá nhiều, cũng không còn nhờ cô giảng bài. Cô ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống làm, điều này làm cho Lâm Vãn cảm thấy không quen, nhưng Lâm Vãn cũng không hỏi cô ấy tại sao lại như vậy. 

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ