Edit: Cá
Sau khi đi vào một quán ăn, hai người tìm chỗ ngồi xuống. Có phục vụ đưa thực đơn tới. Liễu Tố Tố liếc qua một cái thì trực tiếp đưa thực đơn qua Lâm Vãn đang ngồi trước mặt. Lâm Vãn được yêu thương thì vừa mừng vừa lo. Ít nhất hành động này cũng chứng minh được dì Tố Tố không ghét cô. Cô tự cho là như thế.
Sau khi gọi đồ ăn xong, cô đưa thực đơn lại phục vụ. Hai người họ lại một lần nữa rơi vào sự im lặng. Lâm Vãn biết sau khi nói ra một vài lời nói rồi thì bọn họ không thể quay lại như trước kia nữa. Đây là kết quả mà cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.
Cô giúp nàng rót một chén trà rồi nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Lâm Vãn nói: "Con xin lỗi. Con chưa nói tiếng nào thì đã đến rồi."
Liễu Tố Tố đón lấy chén trà nhưng không uống, cũng chẳng nói chuyện mà chỉ đặt nó sang một bên.
Thấy vậy, Lâm Vãn cũng ngại không nói gì thêm. Những vị khách xung quanh cũng nhao nhao ngồi xuống ghế. Có lẽ chỗ này không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Cô phải giải quyết vấn đề của cái bụng trước, chờ lát nữa lại tìm cơ hội nói chuyện với nàng sau.
Không lâu sau, đồ ăn được đưa lên. Lúc Liễu Tố Tố đưa mắt nhìn qua thì hơi kinh ngạc. Bởi vì đồ ăn mà Lâm Vãn gọi đều là đồ nàng thích ăn.
Cũng vào lúc này, cuối cùng Liễu Tố Tố cũng mở miệng nói câu đầu tiêu. Nàng hỏi: "Tại sao không gọi mấy món mà con thích?"
Lâm Vãn cười hì hì: "Món dì thích, con cũng thích."
Có lẽ là vì ngại ngùng, lại cũng khó xử nên Liễu Tố Tố lại im lặng.
Hai người yên lặng ăn cơm tối. Trong lúc đó hầu như không nói gì với nhau. So sánh với bàn ăn náo nhiệt xung quanh, hai người họ hoàn toàn không ăn nhập.
Ra khỏi quán ăn, bên ngoài là đêm xuân lành lạnh. Lâm Vãn thấy dì Tố Tố ăn mặc mỏng manh thì nhanh chóng gỡ cái khăn quàng cổ xuống rồi quàng lên từ đằng sau cho nàng. Ban đầu, Liễu Tố Tố hơi ngạc nhiên, vô thức muốn gỡ xuống. Nhưng Lâm Vãn lại nói: "Con không có ý gì khác. Dì cứ quàng đi. Buổi tối gió hơi lớn. Nếu như bị cảm lạnh thì không tốt đâu."
Cánh tay Liễu Tố Tố đặt trên cái khăn quàng cổ cuối cùng cũng đưa xuống. Liễu Tố Tố vẫn không nói chuyện như trước. Lâm Vãn cảm thấy chuyện này bình thường, vô cùng bình thường. Thậm chí cô cũng có thể đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ về vấn đề này. Nếu cô bé mà bản thân mình tỉ mỉ chăm sóc mười mấy năm đột nhiên tỏ tình với mình thì chắc chắn cô cũng sẽ hoảng sợ, lúng túng không biết làm gì thôi.
Cho nên Lâm Vãn không trách nàng. Cho dù bây giờ nàng thờ ơ với cô thì cũng không sao.
Hai người cứ đi rồi lại đi. Lúc đến dưới sảnh khách sạn, đứng ở dưới tầng, Liễu Tố Tố cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Đêm nay con có chỗ ở chưa?"
Lâm Vãn lắc đầu, lại lo rằng bản thân sẽ gây thêm phiền phức cho nàng nên cô vội vàng nói thêm: "Dì không cần lo cho con. Con tùy tiện tìm một chỗ ngủ qua đêm là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...