Chương 10

1.7K 135 14
                                    

Edit: Lôi
Beta: Gùa
************
Sau khi Liễu Tố Tố rời đi, ở lại phòng vũ đạo cả buổi chiều, đối với Lâm Vãn mà nói, thật là buồn chán, tẻ nhạt.

Vốn dĩ không rời đi, là bởi vì trong lòng còn ôm một tia hy vọng, rằng nàng sẽ trở về, nàng đã nói, giải quyết xong xuôi sự việc sẽ cố gắng trở lại nhanh nhất có thể.

Ấp ủ hy vọng nho nhỏ ấy, Lâm Vãn liền ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế dài trên hành lang, lẳng lặng chờ một mình.

Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, người người cứ thế đi qua đi lại trên hành lang, Lâm Vãn chống hai tay lên ghế, hai cẳng chân bé nhỏ nhẹ nhàng đung đưa, đung đưa. Bởi vì không yên tâm cô, Trịnh Mỹ Khiết ở trong lớp học cũng bớt chút thời gian ra ngoài để nhìn một chút, xác nhận là cô còn ngồi tại đấy xong liền chạy nhanh trở lại phòng học.

Chờ rồi lại chờ tiếp, chờ mãi đến khi chương trình học buổi chiều của mẹ đã kết thúc, dì Tố Tố vẫn chưa trở về.

Nếu nói trong lòng không có một chút mất mát nào thì đó là lời giả dối, Lâm Vãn không khỏi nghĩ ngợi, nhất định là nàng ấy bị sự tình gì đó kéo ở lại, haiz.

Nhìn thấy học sinh của mẹ lục tục thu dọn đồ vật, đeo cặp sách rời khỏi phòng vũ đạo, còn chủ động vẫy tay chào Lâm Vãn nói hẹn gặp lại, Lâm Vãn cũng chào lại từng người, chờ mọi người đi hết, lại tiếp tục cúi đầu xuống, lộ ra vẻ mặt mất mát.

“Tiểu Vãn, mẹ con mình đi về nhà thôi.” Cuối cùng Trịnh Mỹ Khiết cũng đi ra, xách theo cặp.

Lâm Vãn ngẩng đầu nòi: “Dì Tố Tố sẽ tới chứ?”

Trịnh Mỹ Khiết bất đắc dĩ cười nói: “Đã trễ thế này rồi, e rằng sẽ không tới, đi thôi, mẹ con mình về nào.”

Nói xong, Trịnh Mỹ Khiết tiến lên phía trước, kéo cánh tay của Lâm Vãn, trong chợp mắt Lâm Vãn từ trên ghế xuống dưới, ngoan ngoãn để cho mẹ nắm tay rời đi. 

“Làm sao vậy, mẹ cảm giác cả buổi chiều hôm nay, tâm trạng con đều không tốt.”

Ngồi trên ghế sau xe đạp của mẹ, cô bị hỏi như vậy.

“Không ạ, chỉ là con thấy có chút nhàm chán mà thôi.” Lâm Vãn trả lời.

“Nếu con không thích thì nói, lần sau không cần đi cùng mẹ.” Trịnh Mỹ Khiết nói.

“Đâu có, con thích đi mà.” Lâm Vãn lắc đầu nói.

Trịnh Mỹ Khiết cười rất vui vẻ, biết rằng con gái đang an ủi mình, nên cũng không để trong lòng.


Cứ như vậy một đường về đến nhà, xe đạp đi vào sân, Lâm Vãn mới bỗng nhiên nhớ lại một chuyện mà chính cô đã quên, vỗ mạnh xuống đùi.

“Mẹ, con quên mua đường hồ lô cho Lý Lý rồi.”

Trịnh Mỹ Khiết phanh lại khẩn cấp: “Hả? Vậy làm sao bây giờ, mẹ lại mang con ra ngoài mua nhé.”

Lâm Vãn lắc lắc đầu: “Thôi bỏ đi, còn phải về nhà chuẩn bị cơm chiều mà, con sẽ tự mình đi xin lỗi bạn ấy, lần sau sẽ đền bù cho bạn.”

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ