Chương 6

1.9K 167 4
                                    

Edit: Lan
Beta: Shino
**********

Lâm Vãn không thể nào nhớ nổi đêm qua mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cuối cùng thì không có tivi để xem, không có internet, không có game, càng không có điện thoại, có vẻ như lúc viết xong nhật ký cô liền lên giường ngủ. 

Cô mơ một giấc mơ, nhưng là một cơn ác mộng.

Cô mơ thấy mình được mời đến dự đám cưới của dì Tố Tố. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn bay qua ngàn km đến tham dự. Tại đám cưới, cô nhìn thấy dì Tố Tố đang nắm lấy tay người đàn ông kia trông thật hạnh phúc, nhưng khuôn mặt của người đàn ông kia, dù cố gắng thế nào Lâm Vãn cũng không thể nhìn thấy rõ được. 

Lúc hôn lễ diễn ra, cô không khống chế được cảm xúc nên uống rất nhiều rượu, cố gắng làm tê liệt chính mình để bản thân không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng lúc về đến khách sạn, cô không nhịn được lại nôn ra hết, đến khi tỉnh táo lại một chút cô liền rửa mặt bằng nước mắt, cô cố gắng trấn an bản thân đây là giấc mơ, không có gì hết, nhưng trong lòng lại đau như cắt.

Hình ảnh vừa chuyển, Lâm Vãn lại đi tới lễ tang của dì Tố Tố, cô thấy người phụ nữ nằm trong quan tài, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, khuôn mặt vẫn còn nét xuân, trên người mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, yên lặng nằm ở đó, không còn tươi cười cùng cô nói chuyện nữa.

Lâm Vãn không kiềm chế được nước mắt, cô bật khóc không ngừng. Khi tỉnh lại mới biết đây chỉ là một cơn ác mộng, cô bàng hoàng bật dậy vội lau đi khóe mắt, vẫn còn ươn ướt, khi cúi xuống thì thấy trên gối đã ướt một mảng.

Lâm Vãn mỉm cười bất lực, bây giờ dì Tố Tố vẫn còn sống, cô nên mơ một giấc mơ vui vẻ hạnh phúc, sao lại luôn mơ về những thứ đó chứ.

Sau khi thu dọn giường một chút, cô nhanh chóng rời giường, Lâm Vãn thay quần áo, một mình vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi theo thói quen đi xuống phòng bếp định làm bữa sáng cho cả nhà. Lúc này cô mới nhớ ra bản thân còn quá nhỏ, làm cái gì cũng đều bất tiện nên đành từ bỏ.

Sau cùng đến bữa sáng vẫn là mẹ cô xuống bếp nấu mì cho cả nhà. Lâm Vãn đã lâu rồi không được ăn nên ăn hẳn một chén đầy.

Trịnh Mỹ Khiết liền vui vẻ hỏi nàng:

"Hôm nay là cuối tuần, có muốn cùng mẹ tới lớp khiêu vũ không? Có rất nhiều cô chú học nhảy, con cũng có thể đi theo để học đó."

Vừa nói xong, Lâm Triệu Phong nhịn không được hỏi: "Bà xã à, hôm qua không phải tiểu Vãn đã nói hôm nay sẽ đến cửa hàng phụ giúp anh sao?"

Lâm Vãn cười vui vẻ nói: "Hôm nay con muốn đến cửa hàng giúp ba."

Về phần lớp khiêu vũ, Lâm Vãn chưa muốn đến đó, dù sao thì dì Tố Tố cũng chưa đến học, cô cũng không có hứng thú để đi.

Dù sao thì cuối tuần cũng không có việc gì làm, không bằng đi phụ giúp gia đình một chút việc, muốn thay đổi bản thân thì cũng nên bắt đầu từ bây giờ, từng chút một.

"Con ăn xong rồi, chút nữa ba đi thì gọi con nha." Lâm Vãn buông chén đũa trong tay xuống liền chạy vào phòng.

Trong phòng khách, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người, Trịnh Mỹ Khiết cùng Lâm Triệu Phong.

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ