Edit: Cá
Beta: ChanĐối mặt với sự bày tỏ vô cùng thẳng thắn của cô, Liễu Tố Tố ngại ngùng. Theo bản năng nàng cúi đầu nhìn xuống đất. Cũng cùng lúc đó, bên ngoài có người mở cửa trở về. Đó là mẹ của Lâm Vãn, Trịnh Mỹ Khiết. Trong tay bà còn cầm theo rau tươi mà bà mới mua từ chợ về.
"Trong nhà có khách à? Ấy, đây không phải là Tố Tố sao?"
"Cô Trịnh." Liễu Tố Tố đứng dậy chào hỏi.
"Mẹ, sao mẹ về sớm vậy?" Lâm Vãn đứng lên, nói theo bản năng.
"Còn sớm sao? Rõ ràng là đã sắp 4 giờ tới nơi rồi. Con nói cứ như con không mong mẹ về nhà ý." Trịnh Mỹ Khiết cười.
"Không có. Con làm gì có chứ. Là do con ngủ quên nên con tưởng là còn sớm thôi." Lâm Vãn vội vàng giải thích.
"Tố Tố à, hôm nay em đã đến rồi thì ở lại ăn cơm tối đi." Trịnh Mỹ Khiết xách đồ đi thẳng vào nhà bếp.
"Thế này có được không?" Liễu Tố Tố hơi do dự.
"Dì cứ ở lại ăn cơm đi. Dì Tố Tố cũng lâu lắm rồi chưa tới nhà con ăn cơm mà." Lâm Vãn giúp thêm mắm thêm muối.
"Em xem. Tiểu Vãn nhà cô thích em nhiều như thế. Sự quan tâm mà nó dành cho em cũng sắp nhiều hơn sự quan tâm mà nó dành cho người mẹ là cô rồi." Giọng nói của Trịnh Mỹ Khiết vọng từ trong bếp ra ngoài.
"Mẹ, lời nói này của mẹ sao nghe có vẻ chua quá vậy?" Lâm Vãn cố ý trêu chọc.
Liễu Tố Tố cảm thấy bản thân mình cứ ngồi không như vậy thì không hay cho lắm. Thế là nàng chủ động yêu cầu đi vào bếp giúp mẹ Lâm Vãn. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại một mình Lâm Vãn, nhưng điều này cũng không phải là không tốt. Cô rất thích cái cảm giác dì Tố Tố và người nhà của mình thân thiết với nhau, trông giống như người một nhà vậy.
Cô vẫn không nên làm phiền họ thì hơn. Dù sao thì phòng bếp của nhà cô cũng chẳng đủ chỗ cho ba người đứng.
Lâm Vãn dứt khoát quay về phòng của mình rồi sắp xếp chỗ này, chỗ kia. Cô cố gắng giữ phòng mình sạch sẽ, ngăn nắp nhất có thể. Nhỡ đâu dì Tố Tố muốn vào phòng cô thì cũng không thể để nàng nhìn thấy bất kỳ chỗ nào bừa bộn được.
"Thường ngày Tiểu Vãn ở trường học không gây phiền phức gì cho em chứ?" Trịnh Mỹ Khiết nhân cơ hội hai người cùng chuẩn bị bữa tối với nhau mà nghe ngóng chuyện liên quan đến Lâm Vãn.
"Không có. Tiểu Vãn rất ngoan, học hành cũng rất tốt. Các giáo viên và bạn học đều rất thích con bé." Liễu Tố Tố đáp.
"Gần đây thành tích của con bé như thế nào, còn có thể giữ vững phong độ top 3 của khối không?" Trịnh Mỹ Khiết không nhịn được mà lại truy hỏi tiếp.
"Cô Trịnh, cô không cần lo lắng chuyện học hành của Tiểu Vãn đâu. Con bé vẫn luôn biết chừng mực."
Nghe nàng nói như thế, Trịnh Mỹ Khiết cũng sơ sơ hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng rồi: "À, con bé không được top 3. Lần này con bé thi kém lắm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...