Edit: Cá
Beta: ChanMười mấy giây im lặng của hai người mà ngỡ dài như qua một thế kỷ. Cuối cùng Lâm Vãn cũng nói ra tiếng lòng của mình với nàng. Cuối cùng những bí mật cô chôn giấu suốt mấy chục năm cũng được bày tỏ thành lời. Thời khắc này, cô cảm thấy nhẹ nhõm không gì tả nổi nhưng trong lòng cô bất giác lại nảy sinh ra một loại áp lực vô hình. Áp lực này đến từ việc dì Tố Tố cứ mãi im lặng không lên tiếng, cũng đến từ nỗi lo sợ chưa biết sau khi cô nói ra lòng mình sẽ thế nào.
"Tiểu Vãn, dì vẫn luôn xem con là người nhà." Liễu Tố Tố quay lưng lại với cô rồi nói.
Trong chớp mắt, Lâm Vãn cảm thấy trong lòng hồi hộp. Mặc dù cô đã sớm đoán được mình sẽ bị từ chối nhưng khi chính tai nghe thấy câu trả lời này, cô vẫn cảm thấy có một chút khó chịu.
Nhưng cô không thể cứ từ bỏ như vậy được. Cô trọng sinh quay lại chính là vì nàng. Lâm Vãn cắn chặt răng, cố gắng lấy hết dũng khí tiến lên phía trước rồi chủ động nắm lấy tay của Liễu Tố Tố và nói: "Con biết, con vẫn biết. Nhưng tình cảm con dành cho dì chắc chắn không phải là tình cảm đơn thuần. Con thích dì. Con đã thích dì từ rất lâu, rất rất lâu về trước rồi."
Vừa dứt lời thì Liễu Tố Tố quay mặt qua nhìn cô. Đôi lông mày nàng nhíu lại để lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi lại. Một giây sau, nàng rút tay mình từ trong tay Lâm Vãn ra. Nàng hơi khó xử nói: "Tiểu Vãn, con đừng như thế."
"Nhưng con..."
Không chờ cho Lâm Vãn nói hết câu, Liễu Tố Tố đã vội vã cắt lời cô giống như không muốn tiếp tục nghe cô nói nữa. Nàng cười ngại ngùng rồi nói: "Không còn sớm nữa, dì còn phải đi cho kịp chuyến tàu. Dì tin con chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp."
Nhưng một tương lai như thế, nếu không có dì thì còn cái gì tốt đẹp nữa.
Tiếng lòng của Lâm Vãn còn chưa kịp nói ra thì Liễu Tố Tố đã vội vàng kéo hành lý rời đi.
Lâm Vãn không phải là người bám mãi không buông. Cho dù trong lòng cô có lưu luyến đến mấy, nhưng cô vẫn kiềm chế được mong muốn đuổi theo ngăn nàng lại của mình.
Có lẽ vì cô còn quá nhỏ, có lẽ trong mắt của dì Tố Tố thì bây giờ việc học của cô quan trọng hơn. Việc tỏ tình sớm được đề cập trong hôm nay là điều cô chưa từng nghĩ đến, nhưng việc bị nàng từ chối lại nằm trong dự đoán của cô.
Lâm Vãn không muốn bản thân cô ở trước mặt dì Tố Tố biến thành một người không tha thiết gì, một người mà bám mãi không buông. Cô vẫn muốn duy trì hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng nàng. Còn cái giá của việc đó chính là cô phải tận mắt đứng nhìn nàng từ từ rời xa mình.
Cơn ác mộng cô từng nằm mơ thấy rất nhiều lần đã xảy ra trong hiện thực rồi. Dì Tố Tố đã rời xa cô rồi, cũng rời khỏi thành phố này rồi.
Cô không nhớ rõ mình quay về lớp học bằng cách nào. Cả người cô cứ như mất đi hồn phách. Giáo viên đang giảng bài trong lớp nhìn thấy Lâm Vãn đi vào cũng chẳng nói gì, chỉ là sắc mặt người đó hơi khó coi rồi bảo cô đi về chỗ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...