Edit: Esther
Beta: Gùa
*********
Trời mưa suốt một đêm, mặt đất đều ướt đẫm.Lâm Vãn an an tĩnh tĩnh ngồi bên bàn cơm ăn bữa sáng, nghe ba mẹ nói chuyện xóm giềng, nghe hiểu nhưng cũng không chen vào.
Điều cô quan tâm hơn là dì Tố Tố rời đi vào chiều ngày hôm qua.
“Tiểu Vãn, con ăn xong chưa, mẹ đưa con đi học.” Trịnh Mỹ Khiết bỗng nhiên ngừng nói chuyện cùng Lâm Triệu Phong, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vãn.
Buông chén đũa xuống, Lâm Vãn dùng giọng điệu của trẻ con trả lời: “Ăn no rồi ạ.”
“Đi, chúng ta đi học.” Trịnh Mỹ Khiết nói xong đứng dậy giúp cô lấy cặp sách đến, Lâm Vãn tự giác đeo lên trên lưng, chào ba ba xong hai mẹ con liền đi xuống lầu.
Sau cơn mưa đầu mùa xuân không khí còn lạnh lẽo, trên lá cây còn đọng lại giọt nước, rung rinh sắp rơi.
Trước mặt của Lâm Vãn là một vũng nước đọng, cô cúi đầu nhìn mặt nước, thấy bên trong hiện ra ảnh ngược của một đứa bé năm tuổi, trong lòng lo lắng không biết khi nào mới có thể lớn lên.
Trịnh Mỹ Khiết đẩy xe đi đến nhìn thấy, lập tức nghiêm giọng cảnh cáo: “ Đừng giẫm lên vũng nước, con vừa mới thay giày đó.”
Lâm Vãn quay đầu lại cười: “ Con sẽ không nghịch nước đâu.”
“Thật sao? Vậy Tiểu Vãn của chúng ta thật sự lớn rồi.” Trịnh Mỹ Khiết mỉm cười.
Ngồi trên ghế sau xe đạp của mẹ, cả hai lên đường đi đến nhà trẻ gần nhà, đi được một lúc, Lâm Vãn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn còn có chút u ám, có cảm giác như mưa vẫn còn chưa dứt, cô ngửa đầu nhìn một hồi, không khỏi nghĩ đến hiện tại mình đã đi nhà trẻ, lại qua mấy tháng sẽ lên tiểu học, rồi sáu năm tiểu học thoáng cái liền qua, sau đó ba năm trung học cũng sẽ trôi qua thật nhanh.
Ai... Qua nhanh lên đi.
Sau khi đến trường học, Lâm Vãn vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ, sau đó ngoan ngoãn cõng cặp sách đi vào sân trường.
Lại là một ngày nhàm chán mà, đối với một người đã từng trưởng thành như nàng mà nói thì việc đi nhà trẻ chỉ dành cho mấy bé nhỏ mà thôi. Vì để giết thời gian, Lâm Vãn trốn ba mẹ đi phòng sách lén lấy một quyển để xem.
Trên bục giảng, cô giáo đang dạy một đám trẻ con đọc chữ, mà Lâm Vãn thì ở phía dưới thích thú đọc sách mang từ nhà đến.
Đang xem mê mẩn, cô giáo kêu tên của Lâm Vãn, Lâm Vãn sợ tới mức vội vàng khép sách lại, dùng sách giáo khoa đè lên.
“Em đứng dậy đọc những chữ trên bảng đen này đi.”
Lâm Vãn đứng dậy, đọc từng chữ từng chữ một cách tiêu chuẩn: “Ta, đại, thiên, tự,...”
Cô giáo không tìm thấy lỗi sai, vì thế đành cho cô ngồi xuống.
Sau giờ học, Lâm Vãn tiếp tục đọc sách, tại sao trước kia cô không thấy sách này hay như vậy nhỉ, chắc là trước đây quá vô dụng, ngoại trừ truyện tranh thì cái gì cũng không đọc, cũng có thể là cuộc sống ở nhà trẻ thực sự quá nhàm chán và tẻ nhạt, chỉ một quyển “Trăm năm cô độc” mà đã trở thành một cái bánh ngọt thơm ngon để giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...