Editor: Phong Linh
Beta: Milcah
Ôm được một lúc Lâm Vãn phát hiện cơ thể nàng hơi lạnh, đang định hỏi nàng có lạnh không, hay là có muốn đi đến chỗ nào ấm hơn không, nhưng khi vừa mới buông tay thì lại nhìn thấy Liễu Tố Tố đang nhìn cô với ánh mắt áy náy rồi nói với vẻ tự trách: “Xin lỗi con, tất cả đều do lỗi của dì.”
Lời nói ấy vừa thốt ra cũng là lúc một giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy xuống từ khóe mắt.
Lòng Lâm Vãn lập tức trở nên mềm nhũn, cảm thấy đau khổ vô cùng. Cô liền giơ tay áp lên má nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng rồi nói: “Không phải lỗi của dì đâu. Dì đừng tự trách bản thân mà, có được không?”
Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng, Lâm Vãn đột nhiên cảm thấy có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng liền ôm lấy khuôn mặt nàng rồi hôn lên. Trong đêm mưa, hai người hôn nhau say đắm như muốn thể hiện tất cả những cảm xúc trong lòng ra với đối phương.
Sau đó, Lâm Vãn cùng Liễu Tố Tố trở về nơi ở tiếp tục triền miên không dứt. Đến nửa đêm, mưa càng lúc càng to, như là một sự cổ vũ ngầm cho hai người đang ở trong phòng. Giúp họ buông bỏ hết sự e ấp dè chừng nên động tác cũng trở nên gấp gáp và âm thanh phát ra cũng nỉ non hơn. Hai người họ giống như đã bị ái tình lãng quên từ lâu, hiện tại tham lam khám phá từng vị trí trên người đối phương.
Sau một hồi quyến luyến không ngừng, hai người cũng dần bình tĩnh lại. Sau khi gột sạch hết mồ hôi trên cơ thể lại một lần nữa nằm cạnh nhau. Lúc này, khi những xúc cảm qua đi, Liễu Tố Tố đang áp người vào Lâm Vãn đột nhiên lên tiếng hỏi: “Con có hối hận không?”
Lâm Vãn quay đầu hỏi: “Hối hận về chuyện gì?”
“Hối hận vì đã chọn lựa ở bên cạnh dì.” Liễu Tố Tố trả lời.
Lâm Vãn cười, lần tay tìm đến đôi tay nàng, mười ngón đan nhau, nói: “Sẽ không hối hận. Không dễ dàng gì con mới được ở bên dì, làm sao có thể buông tay dì được.”
Liễu Tố Tố cũng cười cười, thật sự vui vẻ cười mà nói: "Có đôi khi dì rất nghi ngờ tuổi thật của con. Con thật sự không giống như những đứa trẻ cùng tuổi một chút nào.”
“Phải không? Haha. Vậy dì cảm thấy con bao nhiêu tuổi?” Lâm Vãn rất có hứng thú hỏi.
Lúc này Liễu Tố Tố lại đáp không được: “Ta không biết.”
Bên kia Trịnh Mỹ Khiếtt sau khi cãi nhau với Lâm Vãn liền đi xe ra sân bay, bắt chuyến bay lúc nửa đêm để về nhà.
Lúc Trịnh Mỹ Khiết đi ra khỏi sân bay đã là đêm khuya, ngồi xổm xuống bậc thềm khóc lóc thảm thiết, dù sao lúc này hầu như không có ai, cũng sẽ không có ai nhìn thấy. Bà vẫn không thể chấp nhận được là đứa con gái của mình lại chọn người khác mà không chọn chính mình.
Sau một hồi khóc lóc, Trịnh Mỹ Khiết cũng quyết định về nhà. Lúc này đã là nửa đêm nên không có xe buýt, cũng không có xe trung chuyển mà chỉ có xe taxi. Bà tiến đến hỏi giá cả, sau khi xác định giá cả phù hợp mới lên xe bảo bác tài đưa bà về Ninh An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...