Trans: Yan
Beta: ChanTrò chuyện uống rượu đến khi hoàng hôn buông xuống, cả thành phố cũng đã bắt đầu sáng đèn.
"Cậu không đi xem, vậy thì mình vẫn có thể đi mà, cậu nói có đúng không?" Bùi Giai cố ý hỏi như vậy.
Liễu Tố Tố nghe thấy liền nở nụ cười, lấp liếm nói: "Mình có can thiệp vào tự do của cuộc đời cậu đâu chứ."
Sau khi cơm nước no nê, Bùi Giai còn có chuyện khác nên đã rời khỏi chỗ ở của Liễu Tố Tố. Liễu Tố Tố một thân một mình chậm rãi dọn dẹp. Tuy dọn dẹp như vậy nhưng tất cả suy nghĩ lung tung trong đầu lại lập tức nảy ra. Dù biết có nhiều thứ rõ ràng nên kiềm chế lại, nhưng hết lần này đến lần khác mỗi lần nhớ đến thì vẫn sẽ không kiềm lòng được mà rung động. Thực sự không biết là duyên hay là kiếp nữa.
Ở một bên khác, Lâm Vãn cũng đang chuẩn bị hành lý cho chuyến hành trình sắp tới của mình. Mẹ vì đau lòng nên đã trực tiếp đặt xong vé máy bay cho cô. Cô chỉ cần đón xe về tỉnh, sau đó đi thẳng ra sân bay là được, như vậy lại có nhiều thêm một ngày ở nhà.
Vốn dĩ mẹ còn muốn kiên trì tiễn cô đến trường học, nhưng Lâm Vãn không chịu. Cô nói muốn được độc lập hơn một chút. Trịnh Mỹ Khiết không lay chuyển được cho nên vẫn phải tôn trọng ý kiến của cô.
Đối với đứa con gái này của mình, đôi khi Trịnh Mỹ Khiết thực sự không biết làm sao cho phải. Cô độc lập, chín chắn hơn hẳn những người cùng tuổi. Từ nhỏ đến lớn, về mặt học tập trước giờ đều không cần người lớn quan tâm. Nhưng chỉ có duy nhất tính hướng là chạm phải vảy ngược của cô.
Buổi tối trước ngày xuất phát, mẹ đi đến phòng của Lâm Vãn ngủ chung với cô. Mẹ con hai người đã rất lâu rồi chưa từng nằm ngủ chung với nhau như thế này. Trong trí nhớ của Lâm Vãn thì đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước. Dù sao lúc cô sống lại thì đã năm tuổi, đã phải chia giường ngủ với ba mẹ rồi.
Tối nay, tất cả mọi người đều không buồn ngủ.
"Tiểu Vãn à, ngày mai con phải một mình đi đến Hoa Đô xa xôi rồi. Một mình ở bên ngoài nếu gặp phải chuyện gì thì nhất định cũng phải bình tĩnh, tỉnh táo để tìm cách giải quyết. Không giải quyết được thì tìm ba mẹ, biết không? Cũng có thể tìm giáo viên trong trường nhờ giúp đỡ, tuyệt đối không nên tự một mình gánh vác."
Có thể nhìn ra được, mẹ vẫn không yên lòng để một mình Lâm Vãn ra ngoài, cho dù là ở kiếp này hay là ở kiếp trước.
Điều khiến cô vui mừng nhất chính là, cho dù thành tích học tập của bản thân ưu tú hay là bùn nhão không thể trét tường, thì cách thức yêu thương của mẹ cũng chưa từng thay đổi.
"Không phải mẹ đã mua cho con điện thoại mới sao? Có việc con sẽ gọi điện thoại cho mọi người." Lâm Vãn cười nói, cố gắng làm sôi nổi bầu không khí.
"Không có việc gì thì cũng phải gọi điện thoại về nhà." Trịnh Mỹ Khiết dùng giọng điệu như trẻ con mà căn dặn.
"Biết rồi, biết rồi, có thời gian thì mẹ và ba có thể đến trường học thăm con. Hơn nữa, nghỉ đông con sẽ quay về mà." Lâm Vãn an ủi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
Roman d'amourEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...