Chương 60

1.6K 112 3
                                    

Edit: Duy
Beta: Milach

Chương 60

Trịnh Mỹ Khiết vào phòng làm việc ngồi xuống, nhìn bộ dáng tâm sự nặng nề của thầy giáo, tâm tình bà cũng dâng lên một tầng bất an mơ hồ.

“Thầy, có phải con bé nhà tôi gặp phải chuyện gì ở trường hay không? Thầy cứ việc nói thẳng, tôi có thể chịu được.”

...

Cả đêm mất ngủ, ban ngày Lâm Vãn ngủ đứt quãng được vài tiếng, vẫn không vực dậy nổi tinh thần. Mặc dù biết rằng điều quan trọng nhất đối với mình lúc này là phải học thật tốt, nhưng việc Tố Tố rời đi cũng kéo theo linh hồn của cô đi mất. Cô bây giờ tựa như cái xác biết đi, ngơ ngơ ngác ngác.

Đứng dậy đi ra ngoài rót cho mình một ly nước, sau đó nhấc ống nghe điện thoại lên, thuần thục bấm một chuỗi số, lúc sắp kết nối thì có người quay trở lại, Lâm Vãn không thể làm gì khác hơn là đặt ống nghe xuống, đứng yên tại chỗ.

Người mở cửa trở về là Trịnh Mỹ Khiết, sắc mặt không được tốt lắm, nhìn thấy Lâm Vãn đứng trong phòng khách, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Dậy rồi à, có đói bụng không? Mẹ làm đồ ăn cho con.”

Lâm Vãn lắc đầu: “Con không muốn ăn.” Dừng một chút, cô hỏi tiếp: “Sao hôm nay mẹ tan lớp sớm vậy?”

“Mẹ không đến lớp vũ đạo mà đến trường con một chuyến.” Trịnh Mỹ Khiết ra vẻ tự nhiên, xoay người rót cho mình một ly nước uống.

Lâm Vãn không lên tiếng, chuẩn bị trở về phòng trước, ngay tại lúc cô vừa xoay người đi chưa được mấy bước thì bị mẹ gọi lại:

“Tiểu Vãn, con đợi chút, qua bên này ngồi một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Lâm Vãn khẽ cắn răng, nghe lời bước qua ngồi xuống.

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, cả hai đều có tính toán riêng.

Có điều người mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này trước tiên là Trịnh Mỹ Khiết.

“Chuyện có liên quan đến những lời đồn đãi trong trường các con, mẹ biết hết rồi, nguyên nhân Tố Tố nghỉ việc cũng là do chuyện này đúng không?” Trịnh Mỹ Khiết thở dài nói: “Một số người bây giờ sao toàn tuyên truyền những tin đồn nhảm nhí. Không phải là con gái của mẹ là đồng tính luyến ái, thì là sư đồ luyến, thật là quá mức quá đáng.”

Lâm Vãn vẫn không lên tiếng, hai bàn tay dưới bàn xoắn lại, trong lòng vô cùng rối loạn.

Trịnh Mỹ Khiết lại nói tiếp: “Tiểu Vãn à, con không cần để ý những lời đồn đó. Thầy chủ nhiệm của con đã đảm bảo với mẹ, nói nhà trường sẽ đè việc này xuống, nếu sau này con ở trường lại nghe được những lời kia, cứ việc phản ánh với thầy biết không?”

Lâm Vãn vẫn không nói chuyện.

Giọng Trịnh Mỹ Khiết trở nên lo lắng: “Tiểu Vãn, Tiểu Vãn? Con có nghe mẹ nói không?”

“Mẹ, con…” Lâm Vãn muốn nói lại thôi, có mấy lời không biết nên mở miệng như thế nào.

Trịnh Mỹ Khiết nhìn cô rồi thuận theo mỉm cười, một bên đưa tay sờ trán cô giống như khi còn bé: “Con gái mẹ mới không phải là đồng tính luyến ái đâu, tâm lý con mẹ rất bình thường.”

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ