"Anh nói sao ?"
"Tôi hỏi, có phải cái chết của thiên nga đen cũ..."
Lỡ đánh giá cao bản thân, anh cũng không ngờ là mình lại xuống tay với một người lạ. Cũng đáng thôi, con người khác với động vật ở điểm nào ?
Là nhận thức. Là bộ não. Hành xử cho giống một người có học thức một tí thì cũng không đến nỗi đón nhận cả cú đấm vào miệng đâu.
Một người bị đánh, chục người chĩa ống kính vào, đám phóng viên đều luôn trong tư thế sẵn sàng để bắt được mọi khoảnh khắc rõ nét nhất có thể.
Buổi họp báo trở nên hỗn loạn vì sự tức giận hiếm có của đạo diễn kịch Park Jimin, từ đó cũng chẳng có ai dám dại dột động vào anh nữa, họ không nên động vào người quyền lực hơn họ.
Nuốt cục tức trong lòng, anh nới lỏng cà vạt ra, ngả lưng vào thành ghế, thở hắt một hơi, nhắm nghiền mắt lại để cố quên đi những kí ức không tốt, cũng là để chợp mắt sau những ngày dài mệt mỏi.
Từ sau cái ngày đó, sau cái ngày kinh hoàng mà có lẽ tất cả mọi người đều nhớ, hơn ai hết anh là người muốn quên đi nhất, nhưng không, nó đeo bám lấy anh như thể kiếp trước anh mắc nợ nó một thứ gì vậy.
Mỗi đêm đều là ác mộng, anh dần thấm mệt vì gánh nặng của trách nhiệm đổ lên vai, nhưng anh bằng lòng, đâu phải vì ai khác mà là vì em, anh làm tất cả mọi thứ là vì nàng thơ của mình mà.
Đôi lúc anh không giấu nổi sự yếu đuối, đôi lúc anh trở mình khóc lúc nửa đêm, đôi lúc anh trút giận lên chính cơ thể mình, nhiều lúc...anh nhớ em.
Em nói em xin lỗi vì để lại anh một mình, anh đã cố gắng để chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng em nói làm sao anh có thể chấp nhận được đây ? Sau những việc mà em làm...
Em biết em đã làm gì khiến anh tổn thương không ? Lời xin lỗi đó, em không trực tiếp nói với anh, đáng nhẽ em nên đợi anh, em phải gắng đợi anh mới phải, anh không muốn nghe tâm tư của em qua miệng người khác.
Nhưng, đổ lỗi cho em giờ thì được cái gì ? Mỗi khi nghĩ đến cái ánh mắt khẩn thiết trên sân khấu cuối cùng, em muốn nói với anh điều gì đó, và anh đã nhận ra lời cầu cứu quá muộn.
Tốc độ chạy của anh không nhanh bằng tốc độ chạy của Tử thần, đến cuối cùng anh không ngăn cản được nó, anh nhận ra mình chẳng làm được gì cho em cả.
Vậy nên, lỗi là của anh. Nhiều người khuyên anh rằng, tự dày vò bản thân mình là sai, anh nên lãng quên và sống phần đời còn lại. Lời khuyên thì anh vẫn nhận, nhưng làm được hay không thì anh chưa chắc.
Ép buộc bản thân phải tin vào câu nói: "Thời gian sẽ chữa lành tất cả", có lẽ đó là cách duy nhất anh có thể làm được ngay lúc này.
Sự thật trong quá khứ mà những nàng thiên nga đen đang cố vùi lấp, nếu có ai tò mò anh đã biết hay chưa thì câu trả lời là chưa. Điều anh biết chỉ là một phần nhỏ, lúc đó em chưa có đủ can đảm để nói với anh, còn bây giờ, em đâu có thể nói được...
Không phải quá hiển nhiên sao ? Em đâu còn khả năng nói được nữa, nhưng anh cũng đừng buồn, nếu có cơ hội, chắc chắn em sẽ nói hết cho anh, không thiếu một chi tiết nào.
Và, mọi người tưởng mọi người đã biết hết sự thật rồi ư ? Em không nghĩ vậy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...