Lời cảm ơn và xin lỗi

277 52 9
                                    

"Ami, cô như biến thành một con người khác vậy"

"Đến mức như vậy sao ? Hồi trước tôi xấu tính lắm à ?"

Những cái đảo mắt liên hồi, họ gượng gạo quay sang nhìn nhau, trao đổi ánh mắt để chắc chắn rằng bản thân mình không nói sai điều gì. Thì, quá khứ họ khá dè chừng Kim Ami mà.

"Không cần phải để ý thái độ của tôi đâu, tôi khá...tò mò về bản thân trong quá khứ"

"Ami, không phải cô xấu tính, mà là cô luôn mang trên mình khuôn mặt sắc bén như dao nhọn, có thể vì vậy người khác mới hiểu lầm cô là một người khó gần"

"Thật sao ? Tôi...không có ý khiến mọi người hiểu lầm, tôi xin lỗi"

Kim Ami yếu đuối của bây giờ thật không thể khiến người khác ghét nổi, ánh mắt họ nói vậy, còn thâm tâm họ thì em không biết, nhưng em đâu còn là một cô gái nhạy bén như trước, em đánh mất khả năng đọc suy nghĩ rồi.

Có một thời gian em thật sự đọc được thâm tâm của người khác, nhất là những người luôn đeo một cái mặt nạ "da người" khi đối diện với em.

Chẳng có gì là tự nhiên cả, hiện thực tàn khốc khiến cho con người tự sinh ra cái bản năng để thích nghi, khi mà xung quang em toàn là những con người giả tạo, họ luôn tìm cách lợi dụng em, biến em thành công cụ để họ tâng bốc bản thân, tự khắc cái khả năng đọc suy nghĩ sẽ hình thành thôi.

Em từng khá tự tin về khả năng này của mình, nó giúp em tránh né những người xấu, giờ thì em vô tình lãng quên nó rồi, thậm chí còn chẳng nhớ là em từng có nó.

Một cô gái ngây thơ cả tin như Kim Ami của hiện tại thì làm được gì cơ chứ, nhìn thẳng vào mắt người lạ còn chẳng dám, vậy thì làm sao mà biết được họ đang thực sự cảm thông cho em hay chỉ diễn vai thương hại em.

Chẳng bao giờ biết được, trừ khi Kim Ami của quá khứ trỗi dậy.

"Cô đừng tự trách mình, đó là chuyện đã qua rồi, bọn tôi không có ác cảm gì với cô đâu"

"Cảm ơn mọi người, từ giờ tôi sẽ thay đổi"

"Thành thực thì, bọn tôi thích cô hiện tại hơn"

"Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi"

Đừng cảm ơn bọn họ nữa, Kim Ami ahh, xin em đấy, hãy nhìn thẳng vào ánh mắt và khoé miệng đang cười mỉm của những người đối diện đi.

Tại sao em lại phải cảm ơn và xin lỗi vì người đời thích và ghét em chứ ? Nói em ngu ngốc cũng đáng thôi, rồi em sẽ lại phải chịu tổn thương một vài lần nữa thì em mới hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời lẽ, lần thứ hai trong một cuộc đời.

"Nhưng...chỉ vì khuôn mặt khó gần của mình mà mọi người sợ tôi sao ?"

"Không, còn vì tin đồn kia nữa"

Bị người phụ nữ bên cạnh cấu nhẹ vào đùi, người đang mở miệng kia cũng chợt nhận ra mình vừa lỡ lời rồi, cái tật không biết giữ mồm giữ miệng của những người này mãi vẫn không thay đổi được nhỉ ?

Bởi vậy mới có câu nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Chắc là phải chết đi sống lại một lần như em, thì có lẽ cái miệng của cô ta mới ít nói đi được đấy.

Đừng lo, đây chỉ là suy nghĩ của thiên nga đen Kim Ami biến chất thôi, thiên thần Kim Ami kia không nghe thấy được đâu. Mà có gì phải lo cơ chứ ? Em có định đẩy cô ta xuống từ trên tầng trên cùng xuống đâu.

Đúng không ?

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ