Đổ vỡ

247 43 1
                                    

"Rút lại cả lời chia tay đi"

"Không, em quyết định rồi, chúng ta...dừng lại ở đây thôi"

Trái với tâm trạng rối bời của anh, em chỉ đứng thất thần ở đó, với một đôi mắt vô hồn và trái tim trống rỗng. Hai thái cực hoàn toàn khác biệt, một bên cố hút đối phương lại, một bên lại cố đẩy đối phương đi.

Sự khẩn thiết hiện rõ qua đôi mắt ngấm lệ, từng cử chỉ, câu nói của anh đều mang nhiều nỗi ưu phiền, anh không tin là em hết yêu mình, chỉ là...chỉ là em đang mệt mỏi thôi, nhưng sao anh lại không cảm nhận được tình yêu qua con ngươi kia nữa rồi.

Tình yêu của em đâu ?

Em từng tự tin khẳng định với thế giới rằng anh quan trọng hơn sân khấu, em từng hứa hẹn rằng em không thể sống nếu thiếu sự che chở của anh, vậy mà em lại có thể thốt ra những lời nói đó.

Để em bước lên sân khấu để em có thể hoàn thành ước mơ dang dở của mình, chứ không phải là để em quên đi tương lai rồi nhốt bản thân trong bức tường tội lỗi mang tên Quá khứ, nếu biết em sẽ như thế này, chắc chắn anh sẽ lựa chọn cách khác.

Nếu biết em muốn làm thiên nga đen lần nữa, anh đã đốt cháy những cuộn băng.

Nếu biết em sẽ mở lời chia tay, anh đã moi trái tim ra khỏi lồng ngực.

Anh đang đau đớn, em có thấy không ?

"Em đừng đi"

"Em xin lỗi Jimin ahh, em đã lừa dối bản thân quá lâu rồi"

Ý em là gì ? Ý em là em không thật sự yêu anh, hay em đang ép buộc bản thân mất đi tình yêu với nhảy múa, chỉ vì anh muốn em làm vậy ? Vì thế em mới nói là em lừa dối bản thân sao ?

Không đâu anh à, em đã sống quá hạnh phúc mà đáng nhẽ ra em không được phép như vậy, em đã quên đi người bạn đáng thương của mình mà không trả giá cho lỗi lầm em mắc phải, nên em mới nói là em lừa dối bản thân.

Nếu em nghe theo anh, xóa bỏ quá khứ để sống cho hiện tại, vậy thì em là thể loại con người gì đây ? Làm mọi người thất vọng rồi, em chỉ là một kẻ ác đa cảm, một nhân vật phản diện sống trọn cảm xúc.

Biết yêu thì biết hận, biết gây ra tội lỗi thì biết cắn rứt, một kẻ ác nửa vời, nhỉ ?

"Nàng thiên nga đen không cho mình cái quyền được sống trong sự thảnh thơi, từ đó không ai thấy tiếng kêu gọi bạn tình của nàng cất lên nữa. Đôi lúc, vào đêm trăng tròn, nàng lại lặng lẽ bơi ra giữa hồ, ngắm nhìn bầu trời sao, tưởng nhớ về người bạn của mình rồi kêu gào những tiếng thảm thiết...", đó là một phần đoạn kết của vở kịch.

Cuộc tình đẹp như mộng chính thức đổ vỡ, cuộc đời trọn vẹn chính thức chấm dứt, từ giờ em sẽ phải đối mặt với sự dằn vặt tâm lí ra sao, em cũng không tưởng tượng được. Chí ít thì em cũng được sống một quãng thời gian hạnh phúc cùng anh, bất giác em cười khổ khi nhớ đến một câu nói

"Có lẽ việc không nhớ ra cũng là một điều tốt"

Con người hiếu kì để lại những ánh nhìn xăm soi cho cô gái với khuôn mặt tựa như thiên thần đang cười điên dại ở bến tàu, đôi mắt màu hổ phách giờ đây bỗng đục ngầu một màu u tối, tuyến lệ cạn khô đến mức chẳng thể làm ướt hàng mi, hẳn là mọi người nghĩ em bị tâm thần, hẳn là ai đó sẽ thấy tiếc cho ngũ quan xinh đẹp này, hẳn là vậy rồi.

Chẳng hiểu sao, em chẳng thể ngừng cười, những chuyến tàu cứ đến rồi đi, còn nàng thiên nga đen kia cứ mặc kệ con mắt của người đời, cứ cười mãi thôi, cười điên cuồng, cười hoang dại, ngồi ôm lấy bụng mình mà cười...

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ