Sao lại thế được nhỉ ?
Vài ngày trước em mới chỉ là một diễn viên phụ nhỏ bé, tại sao em lại có thể "một bước nhảy lên mây" được nhỉ...
"Cô điên sao ? Tôi ? Diễn thay cho cô ?"
"Sao cô lại ngạc nhiên thế ? Cô diễn vai này đâu phải lần đầu tiên"
"Là lần đầu tiên còn gì, theo nghĩa bóng"
"Kể cả có mất trí nhớ đi nữa, cơ thể cô không thể quên hết được đâu, cô là người duy nhất có thể thay thế tôi đứng trên vị trí này"
Bây giờ, em như một cô học trò cá biệt được thầy giáo giao cho một bài tập khó vậy, đầu em bỗng chốc quay như chong chóng, đôi bàn tay cố gắng trốn tránh trách nhiệm bằng cách xua xua đến phút cuối cùng.
"Ami, là tôi có việc gấp, nên tôi mới phải nhờ đến cô"
"Tôi biết, nhưng tôi không xứng để đội chiếc vương miện đó, áp lực của nó quá nặng, tôi không nghĩ mình có thể..."
Cô ấy nhìn em, không nói gì cả, không một lí do, rằng tại sao lại đột nhiên từ bỏ, rằng cái việc gấp mà cô ấy nói là gì mà lại phải giãn đoạn cả ước mơ của mình. Nhưng, kì lạ thật đấy, chẳng có lời giải thích nào đủ thuyết phục bằng cái ánh mắt khẩn thiết ấy cả.
Lí do, có lẽ để nghe sau cũng được.
Và chúng ta có sân khấu ngày hôm nay, ngay lúc này, một nàng thiên nga đen lộng lẫy với những bước chân mềm mại, cả người di chuyển nhẹ tựa lông vũ, tấm lòng chan chứa nỗi niềm lại nặng tựa như thái sơn.
Họ khoác lên những bộ cánh giống em, nhưng khác màu, họ đội những chiếc vương miện giống em, nhưng khác cấp bậc, họ đứng chung sân khấu với em, nhưng, họ chỉ là nhân vật phụ.
Hít thở đều nào, chuẩn bị sẵn cả tâm lí nữa, vì mọi chuyện sẽ bắt đầu trở nên rối tung từ đây, như thâm tâm của em vậy.
Em chưa từng nhắc đến cốt truyện chi tiết của vở kịch Hồ thiên nga, đúng không ?
Ngày xửa ngày xưa, khi những ngôi sao chiêm tinh xếp thẳng hàng trong một đêm sao chổi lấp đầy bầu trời, mặt trăng khoác lên mình một màu rực đỏ như máu, lúc đó, một sinh linh thiêng liêng ra đời, một nàng thiên nga với bộ lông trắng xinh đẹp.
"Ami, đến với đoàn múa của anh. Từ nay, em sẽ được tái sinh trong một cuộc đời mới"
Con người nói sao chổi là điềm xấu, vì vậy, nàng thiên nga sinh ra vào thời điểm bị coi là vận xui. Những chú thiên nga trắng tin vậy đấy, không ai có thể làm thay đổi suy nghĩ của chúng cả.
"Kim Ami, mày cút đi, mày đúng là điềm gở, từ khi mày đến đoàn múa này, mọi người cứ lần lượt bỏ đi, còn có cả người chết kia kìa, cô ta chính là bạn thân của mày đấy"
Thiên nga sinh ra vốn dĩ là đi theo cặp, nhưng chẳng có chú thiên nga trắng nào muốn kết thân với nàng cả, nên nàng rời bỏ hồ của mình để đi tìm bạn đời.
"Mày nghĩ mày có thể quyến rũ được Park Jimin sao ? Cướp lấy cả vị trí trung tâm của bạn thân rồi muốn cướp luôn cả trái tim đạo diễn ? Mày mơ lớn thật đấy, Kim Ami"
Những chú thiên nga trắng vô tình, chúng ghen ghét bộ lông trắng tinh khiết kia, nên chúng định sẽ nhuộm đỏ cả bộ lông ấy, bằng máu của con người.
"Aaaaaa, là ai ? Ai đã làm cái này ?"
Mọi người biết lúc đó em đã nhìn thấy gì trong tủ đồ của mình không ?
Một bộ váy ba lê màu trắng bị nhuộm một màu đỏ tươi, lốm đốm vài giọt máu thật và có một mùi tanh như chuột chết.
Nhìn vào biển tên được gắn trên chiếc váy, hoá ra...là của cô bạn thân em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...