Đêm hôm đó, mọi chuyện xảy ra như một phép màu.
Em khiến cho tâm trạng anh quay lòng vòng như thể em đang điều khiển một con rối, lúc đầu là cảm giác khó chịu, rồi sau đó lại xúc động, cuối cùng để lại cảm giác day dứt mãi không thôi.
Rốt cuộc em là gì vậy ? Thiên nga ? Thiên thần ? Con người ?
Anh chẳng biết liệu đây có phải là kế hoạch được em vạch lên một cách tỉ mỉ và dụ anh vào tròng hay không, nhưng nếu cái kế hoạch mà anh nghĩ thật sự tồn tại, thì em thật sự là một người phụ nữ phi thường đến khó tin.
Những chiếc nến xếp thành một hàng thẳng tắp như đang muốn lôi kéo anh đi theo chúng, không kiềm được sự tò mò, bước chân anh vô thức di chuyển theo với một tâm trí hoàn toàn trống rỗng, nếu đây là một món quà, anh muốn được biết món quà mà em định tặng anh là gì.
Đi đến nửa cầu thang, tiếng nhạc du dương quen thuộc lọt vào tai anh, nó khiến cho anh nhớ về những ngày mưa phùn phảng phất trong quá khứ khi mà em hay dẫn anh ra bờ biển nào đó rồi nhảy múa cho anh xem. Chỉ là những bước nhảy ngẫu nhiên, tiếng mưa là âm nhạc, bãi cát là sân khấu, còn anh là khán giả, còn em, là nhân vật chính.
Tim anh quặn lại mỗi lần nhớ về nó, thành thực thì anh luôn ao ước được chiêm ngưỡng một lần nữa.
Và, bây giờ, anh đang được chứng kiến đây, tuy là không có mưa, nhưng tiếng sóng biển cũng hay mà.
"Anh thấy sao ?"
"Em...em nhớ lại rồi à ?"
"Không, em đã học vẹt qua những bước nhảy của mọi người"
Bất giác anh chạm lấy phần ngực trái đang đập mạnh, em làm anh phát điên lên khi nghĩ đến việc chính anh lại là người ngăn cản em nhảy múa, thứ mà em coi là cuộc sống.
Anh, với tư cách là người đàn ông của em, lại là rào cản lớn nhất làm cho em không thể hoàn thành đam mê, tuy em chưa từng có suy nghĩ đổ lỗi cho anh nhưng em thành công trong việc khiến anh tự đổ lỗi cho bản thân mình.
"Jimin ahh, em...rất muốn được múa"
Đến nước này rồi, em nói làm sao anh có thể từ chối được đây ? Anh xin nhắc lại, em, Kim Ami chính là điểm yếu duy nhất của Park Jimin.
Dang vòng tay của mình ra, khi em đã yên vị trong đó rồi, lúc này anh mới dám rơi nước mắt, vì anh sợ em sẽ lại để ý đến cảm xúc của anh mà bỏ lỡ ước mơ, hai lần trong một cuộc đời.
Anh biết, anh có lí do chính đáng để bắt em làm vậy, là để bảo vệ em, nhưng hơn cả mong muốn em được an toàn, anh cũng muốn em được hạnh phúc nữa.
"Được thôi, em muốn làm gì cũng được, anh luôn ủng hộ em"
"Thật sao ? Em thật sự có thể lên sân khấu ?"
"Đừng vội mừng, em còn phải chứng minh thực lực của mình nữa, anh sẽ đánh giá công tâm"
"Vâng, em sẽ không làm đạo diễn thất vọng"
Não anh tự động nảy số, em từng nói câu này rồi và kết quả là anh đã làm em cảm thấy em chưa đủ xứng đáng để được đứng ở vị trí trung tâm, bắt đầu từ giây phút này, anh hứa, sẽ chẳng có gì thuộc về em khiến anh thất vọng được đâu.
Không đơn giản là hứa suông, anh khá chắc chắn đấy.
"Mọi người tập trung, tôi sẽ thông báo kết quả lựa chọn vai diễn. Đây là thành quả sau 3 tháng quan sát và loại trừ, nên tôi mong mọi người chấp nhận kết quả này, cũng đừng buồn vì luôn có những cơ hội lần sau"
"Vai thiên nga đen lần này sẽ là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanficThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...