Những cuộn băng

334 62 2
                                    

Dựa lưng vào giường, em cầm lên từng cuộn băng, đọc những dòng chữ được ghi trên đó

"Thiên nga đen thứ nhất"

"Thiên nga đen thứ hai..."

"...Kim Ami ?"

Em sao ? Tại sao tên em lại được ghi trên những cuộn băng này ?

"A, đây rồi"

Lục lọi khắp căn nhà để tìm chiếc máy chạy băng cát sét cũ, nó bị anh lãng quên và vứt dưới tầng hầm, lớp bụi phủ lên dày đặc cũng phải qua gần thập kỉ.

Mất hơn một buổi em mới có thể xem hết được đống băng, và...tâm trạng của em, rối bời.

Khi nhìn thấy bản thân nhảy múa trên sân khấu tráng lệ kia, cổ họng em khô rát vì căn bản miệng em còn không thể đóng vào, bị chìm đắm vào những bước chân đến mức thâm tâm em chẳng nghĩ ngợi được gì, cứ lẳng lặng xem từng cuộn một.

Phải diễn tả sao nhỉ ? Đồng tử di chuyển theo từng bước chân của người trong cuộn băng, còn con tim em thì đập thật mạnh, chắc đó gọi là bồi hồi. Chân tay em ngứa ngáy khó chịu mãi không thôi, em có cảm giác...muốn được múa.

Em không nghĩ là mình từng yêu thích sân khấu đến mức đấy, chỉ biết bản thân đam mê nhảy múa nhường nào. Đương nhiên, em không nhớ là em từng diễn vở kịch Hồ thiên nga.

Đáng nhẽ em phải tức giận và buồn bã vì anh đã giấu em, nhưng không, em thấy bản thân mình thật đẹp khi đội chiếc vương miện kia. Như thể đang nhìn vào một Kim Ami của kiếp trước.

Lặng lẽ cất gọn mọi thứ vào đúng chỗ của nó, em lên sân thượng ngắm hoàng hôn như mọi ngày. Nhìn vào ngọn sóng đằng xa, thử nhắm mắt lại để cảm nhận, bất giác tiếng nhạc vang lên trong đầu em như một thước phim được cài đặt sẵn.

Một bước, hai bước, em sao chép lại những bước nhảy kia, chỉ là...em muốn xác nhận người trong những cuộn băng thật sự là Kim Ami của kiếp này, không thì sẽ là một người khác có gương mặt giống em, tên giống em...

Cuộn băng được anh gói kĩ bằng nhiều lớp giấy báo bị bụi phủ kín nằm gọn gàng ở trong góc của chiếc hộp, đó là sự bí ẩn lớn nhất, một vài giọt máu đã phai màu lốm đốm trên tờ giấy trắng với dòng chữ "Sân khấu cuối cùng". Lúc đầu em còn nghĩ em đã bỏ sót cuộn băng nào cơ, bởi vì nó đột ngột dừng lại như bị cố tình cắt ra.

Hẳn là có ai đó đã can thiệp vào cuộn băng, mọi thứ bỗng trở nên tối tăm khi âm nhạc gần đi đến hồi kết.

Hít thở một hơi thật sâu, tay em nhẹ nhàng di chuyển theo những gì em đã thấy, cứ gọi là đang bắt chước bản thân mình đi. Mặc dù không quá giống so với "bản gốc", nhưng ngạc nhiên là em làm không tệ.

Trong đầu em lúc đó có rất nhiều câu hỏi: "Đoạn kết như thế nào nhỉ ?", "Sau đoạn này là động tác gì ?", "Xoay, cúi người xuống, và..."

Mọi thứ bỗng chốc dừng lại, đôi chân em tê cứng như hoá đá, khuôn miệng em khẽ mở rồi không thể đóng lại, ánh nhìn bị dán chặt vào ngọn sóng đang dần lặng vì thuỷ triều lên, chỉ có đôi tay là run rẩy đến mức lộ liễu.

Cứ như vậy một hồi lâu, hơi thở tưởng chừng như đã cạn kiệt nhưng lại bị bật ra một cách mạnh mẽ sau khi những giọt nước mắt tràn ra không ngừng nghỉ, khuỷ chân trở nên yếu đuối rồi gục xuống nền gạch như bị ai đó đánh vào.

Em đã cố gắng miêu tả chi tiết nhất có thể, nhưng chung quy lại ở 3 chữ thôi: Nổi da gà.

"Tại sao mình lại biết đoạn kết như thế nào ?"

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ