Giấc ngủ dài

308 60 0
                                    

Kết thúc tưởng niệm, quay trở về hiện tại đã, bây giờ em đang làm gì ?

"Ami ahh, em đâu rồi ?"

Nơi anh "giam giữ" em không phải là căn nhà cũ kia, nơi đó là quê hương của em, và anh sợ em sẽ nhớ ra điều gì không hay về quá khứ. Ngôi nhà mới này hoàn toàn bị tách biệt với thế giới của con người, một nơi như chốn thiên đàng.

"Ami, anh về rồi đây"

Sự im lặng đến bất thường này làm cho anh dấy lên cảm giác bất an và lo lắng, linh cảm mách bảo anh rằng, thứ mà anh không muốn xảy ra nhất sắp đến, thật tiếc là anh không có sức mạnh để ngăn cản số phận.

"Ami, em ra đây ngay cho anh"

Đứng giữa căn nhà rộng lớn không một bóng người, tim anh đập mạnh đến mức trong bầu không khí lặng thinh này chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề và nhịp đập trái tim của anh.

Khi chắc chắn rằng linh cảm của mình là chính xác, anh hướng tới con xe ngoài kia, đạp ga với tốc độ đáng sợ. Chưa cần tìm qua căn nhà anh đã có thể khẳng định mình đoán đúng rồi, cũng tại thái độ kì lạ của em ngày hôm qua chứ sao

"Jimin ahh, em cứ có cảm giác như mình đã quên đi mất một nửa cuộc đời"

"Tại sao em lại nghĩ vậy ?"

"Em cũng không biết nữa. Mỗi lần nghĩ về quá khứ, em chẳng biết em là người như thế nào, 23 năm trôi qua mà cảm giác như mới sống được có 10 năm, những mảnh kí ức cứ rời rạc, không liên quan đến nhau"

"Đừng cố nghĩ về quá khứ nữa"

"Tại sao ? Chẳng nhẽ sau cú ngã kia, đầu em thật sự bị làm sao ư ?"

Đối với anh, lần em "trượt chân" ngã và "tai nạn" chùm đèn đều quá ám ảnh, đến cả anh còn muốn quên đi, lông tơ trên da mặt còn dựng đứng lên mỗi lần nghĩ đến.

"Không, có thể chỉ là sau giấc ngủ dài kia, em đã quên đi những kí ức xấu, giữ lại cho mình mảnh kí ức đẹp thôi"

Thế nào là đẹp ? Bởi vì theo những gì mà em nhớ, đâu phải cái nào cũng đẹp. Nhưng em luôn nghe anh, dù cho anh có nói dối, dù cho anh có bịa đặt. Nếu thật sự có, em tin anh có lí do chính đáng để làm như vậy.

Đôi lúc, chúng ta làm điều xấu vì một mục đích tốt, đúng không ?

Nhưng, sự thật thì luôn hấp dẫn, nhất là đối với một cô gái đã đánh mất hơn nửa kí ức của cả một thanh xuân. Em đã làm một điều, em nghĩ là anh sẽ ghét, đừng lo, anh sẽ không mắng em đâu.

"Đó là gì vậy anh ?"

"Không có gì, chỉ là một vài cuộn băng cũ thôi"

Những cuộn băng đó rất thu hút sự quan tâm của em, nhất là khi anh cố tình cất giấu nó trong một cái hộp nhỏ dưới gầm giường, nhiều lúc lén lút lấy ra ngắm ngía nó một hồi lâu rồi lại gấp rút cất đi mỗi lần bị em nhìn thấy.

Anh từng nói, của anh cũng là của em, vậy thì xem một lúc cũng có làm sao, đằng nào anh cũng không có nhà.

"Hồ thiên nga ?"

Em biết vở kịch này, theo trí nhớ còn sót lại thì trong quá khứ, em rất thích múa ba lê và từng mơ ước đến một sân khấu mà em có thể khoác lên bộ váy lông vũ cùng chiếc vương miện đính pha lê đen.

Nhưng, nói thật thì cú ngã đó khá ám ảnh, chân em trở nên yếu ớt mỗi khi thử nhảy múa, vì em sợ em có thể ngã thêm một lần nữa.

Ngã đau lắm, em không muốn ngủ một giấc dài như vậy nữa đâu.

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ