Những sự thật chồng chất

203 38 0
                                    

Em quên béng mất đấy, còn cái kết của vở kịch thì sao ?

Nàng thiên nga trắng mãi mãi hoá đen. Khi đã đứng ở vị trí mà không ai có thể đứng, nàng phải chịu cái cảm giác mà không ai có thể chịu.

Nếu bắt buộc phải hi sinh một người bên cạnh mình để đổi lấy quyền lực, thì nàng sẽ làm. Chính bởi sự ích kỷ của nàng, mà người bạn duy nhất bên cạnh nàng lúc ấy ra đi, một cách đau đớn và oan ức.

Nàng thiên nga đen đổ lỗi cho bản thân, chỉ vì tham vọng mù quáng mà một nàng thiên nga trắng xinh đẹp khác ngã xuống, còn gì ngang trái hơn đó lại chính là người bạn duy nhất của nàng.

Đổi lại, nàng nhận được quả báo, sự cô đơn đến từ tận đáy lòng, chẳng có mối quan hệ nào có thể hàn gắn được vết thương này cả. Không chú thiên nga nào dám lại gần nàng, không con người nào dám yêu nàng.

Còn vị hoàng tử kia sao rồi ? Nàng không biết, có thể chàng vẫn đang tìm kiếm nàng, cũng có thể chàng đã từ bỏ.

Suy cho cùng thì, tác giả không thể cho nàng một cái kết trọn vẹn, bởi vì nàng đã làm một điều xấu, hay đơn giản, nàng là nhân vật phản diện mà tác giả muốn người đọc, người nghe rút ra bài học sương máu.

Cái kết dừng lại ở đó, không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

À, hình như, có một người biết đấy.

"Jimin ahh, anh biết trước rồi sao ?"

Anh không nói gì, bởi vì anh chẳng biết nên phản ứng gì với tình huống đột ngột lúc này, nhưng em, chính Kim Ami em đấy, em đang nói điều gì mà anh không thể hiểu nổi thế ?

"Ami, anh không tin cô ta, anh tin em, mọi lời nói của em đều là sự thật đối với anh, nên là em hãy nói rằng em đang nói dối đi"

Cúi gầm mặt xuống, những ngón tay bấu lấy da thịt, em đau đớn nhẫn nhịn thứ cảm xúc sắp bộc phát lại bằng cách không nhìn thẳng vào đôi mắt ngấm lệ ấy, chỉ chầm chậm giải thích

"Không, em không nói dối, là em đã giết bạn thân mình, người mà đáng lẽ ra được đội chiếc vương miện của thiên nga đen năm đó"

Đằng sau một sự thật lại là một sự thật, ngay hiện tại, anh tự hỏi, đâu mới là đích đến của sự thật cuối cùng, liệu sau sự thật mà em kể, còn sự thật nào khác mà anh chưa được biết đến không ?

Càng biết nhiều anh lại càng ước rằng mình không biết gì cả, mọi thứ dần mất kiểm soát, sức chịu đựng của anh có giới hạn, và hai chữ "Sự thật" đang vượt quá cái vòng tròn mà anh vạch ra rồi.

Anh còn có thể chịu đựng được bao lâu đây ?

"Chính tay em đẩy cô ấy xuống à ?"

"Không, em và cô ấy đã cãi nhau, sau khi em rời đi, em nghe thấy tiếng hét, và rồi...em thấy bạn thân em nằm xơ xác giữa một vũng máu"

Cơ thể anh nặng trĩu, đương nhiên anh đã từng nghe đến tin đồn mà mọi người trong đoàn múa truyền miệng nhau về tai nạn này, nhưng anh đâu phải kiểu người quan tâm đến lời nói của những người đó. Nói một cách chính xác hơn là không tin, mấy người đó đâu có tốt đẹp gì mà đi bàn tán về người khác, nên những lời nói phát ra từ miệng bọn họ càng không đáng tin cậy.

"Có ai nhìn thấy không ?"

"Ý anh là sao ?"

"Có ai nhìn thấy em và cô ấy ở đó với nhau không ?"

"Chỉ có hai bọn em"

"Vậy là được rồi"

Rốt cuộc là cái gì được ? Em chẳng hiểu anh đang mưu tính kế hoạch vĩ đại gì nếu như anh cứ tránh né em.

"Jimin, anh nói gì đi chứ"

Đáp lại bằng tiếng thở dài, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt em

"Ami, quá khứ...em có sẵn sàng gạt bỏ nó đi không ?"

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ