Khởi nguồn của một huyền thoại

409 67 0
                                    

Dù gì thì em cũng đâu nhớ, cũng đâu có biết đến sự tồn tại của thế giới ngoài kia.

Đôi lúc em còn nghĩ mình là một chú thiên nga đột lốt con người...

Gì chứ ? Đừng nói mọi người tin nhé, em đùa đấy.

Một vài phần kí ức bị mất đi, một vài phần thì mờ nhạt, còn lại em vẫn nhớ, thậm trí còn đủ nhận thức rằng em là con người cơ.

Cô ấy, thiên nga đen, người yêu cũ của anh, tất nhiên là em có nhớ. Tuy là kí ức chưa hoàn thiện, nhưng em không bao giờ quên, chính người phụ nữ đấy đã đẩy em ngã từ tầng thượng xuống mà, người phụ nữ độc ác.

Khi đó, em còn chưa biết đến danh vọng là gì đâu, chỉ là một Kim Ami thuần khiết, ngây thơ, dễ lừa thôi. Đó là em của 4 năm trước, khi anh "phát hiện" ra một tài năng mới, anh đã tự hào đến mức nào khi tìm thấy em.

"Quá khứ", "Quá khứ"...mọi người luôn thấy em kể về quá khứ, nhưng nó cũng đâu có nhàm chán lắm đâu. Với lại, đây cũng không phải một quá khứ quá đau thương gì.

Có thể đặt tên cho câu chuyện em sắp kể là, khởi nguồn của một huyền thoại.

Nghe ngầu nhỉ ? Cốt truyện cũng ngầu không kém đâu, mọi người nghe thử nhé ?

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Từ cái ngày anh "phát hiện" ra em.

Em, Kim Ami, là một cô gái làng quê, cách căn nhà nhỏ nơi mẹ và em sinh sống khoảng chừng 5 cây số là bờ biển, người dân nơi đây sống bằng nghề chài lưới, còn em sống với đam mê của mình.

Mẹ em không có đủ điều kiện cho em đi học múa, cũng không thể chu cấp cho em một cuộc sống ở thành thị. Ở một nơi hẻo lánh như thế này, tài năng của em sẽ chỉ mãi mãi dừng lại ở đam mê, không có khán giả, cũng không có sân khấu.

Nhưng lúc đó em đâu nghĩ xa đến vậy, tất cả em cần là múa, thậm trí còn không cần đến âm nhạc. Mới chập chững bước sang tuổi 18, vậy là em đã múa được hơn 16 năm. Em không nói quá đâu, em tự học múa chỉ với cái ti vi cũ kĩ đấy.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia nhảy múa qua màn hình nhỏ xíu, chân em bất giác di chuyển theo, cứ như vậy cho đến khi trưởng thành, em cứ múa theo bản năng thôi, làm gì đã được qua trường lớp đâu mà nói đến kĩ thuật điêu luyện.

Hằng ngày, sau giờ học, em đều tự mình đi bộ ra bờ biển. Vứt cặp sách sang một bên, đứng ở trên bờ đá, em nhìn vào bầu trời ở đằng xa kia, nhắm mắt lại, tự cảm nhận âm thanh được tạo ra từ tiếng sóng biển và những chú chim hải âu

 Vứt cặp sách sang một bên, đứng ở trên bờ đá, em nhìn vào bầu trời ở đằng xa kia, nhắm mắt lại, tự cảm nhận âm thanh được tạo ra từ tiếng sóng biển và những chú chim hải âu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi đó, chân em bắt đầu tự di chuyển, cố nhớ lại những bước nhảy được phát qua màn hình đen trắng kia, em lẩm bẩm giai điệu và nhảy múa ngẫu nhiên.

Người dân trong ngôi làng nhỏ này đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô học sinh cấp 3 với đam mê mãnh liệt, ngày ngày nhảy múa ở bờ đá bên bãi biển, vào thời gian thuỷ triều lên.

Nhưng đối với chàng trai ấy thì không, là lần đầu anh đến nơi đây, hiếm hoi lắm mới có một kì nghỉ, anh dành nó cho bạn gái của mình, và anh đã chọn bờ biển này.

Anh đâu ngờ là sẽ bắt gặp một cô gái mải mê nhảy múa đến mức quên cả thời gian, thậm trí còn không nhận ra sự xuất hiện của một người đàn ông, đang để mắt đến mình.

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ