Kết cục của Thiên nga đen

740 67 23
                                    

Giây phút anh mở mắt ra, anh thấy em đang vẫy tay chào anh, đôi chân em bắt đầu bước đi, từng bước từng bước rút gọn khoảng cách của đôi ta.

Đó là dấu hiệu của một tình yêu chưa chấm dứt hoàn toàn, anh nhận ra giọt lệ của em hoà cùng với giọt lệ của ông trời. Em khóc vì em nhớ anh, còn ông trời chắc là đang khóc vì một cái kết nên thơ hơn cả chuyện cổ tích.

Em bước 1 bước, vậy thì anh sẽ bước 2 bước.

Em chạy, vậy thì anh cũng chạy.

Dang vòng tay ra đợi em, một khi em đã bước vào vòng tay này rồi, thì anh sẽ ôm em thật chặt, không bao giờ buông tay của mình ra nữa.

Một lực nhấc bổng em lên, xoay nhẹ một vòng khiến cho tà váy đã thấm nước mưa bắn tung toé, mái tóc đen láy dài tựa sống lưng cũng theo đà mà khẽ bay, tạo nên một màn "biểu diễn" tuyệt đẹp.

"Ami ahh, anh có thể mời em một điệu nhảy được không ?"

"Ở đây ?"

"Có gì mà không được, chúng ta có sân khấu, có âm nhạc, tuy là không có khán giả nhưng chúng ta còn có nhau mà"

"Anh muốn nhảy bài gì ?"

"Anh không biết, hay là...chúng ta tự tạo ra điệu nhảy của chính mình nhé ?"

Cùng nắm lấy tay nhau, em dẫm lên chân anh, tựa vào anh, để anh di chuyển theo ý của mình, tất cả những gì em cần phải làm là nhắm mắt và cảm nhận thôi. Tự động đặt tay qua eo em, giờ đây hai đôi môi chỉ cách nhau một gang tay, nếu anh tiến tới một chút nữa...

"Jimin ahh, em yêu anh"

Ngây ngốc ra đó nhìn em, anh đã từng được nghe câu này nhiều lần rồi, nhưng sao con tim anh lại trở nên bồi hồi khó tả trong cái giây phút lãng mạn như hiện tại như thế này ?

"Anh cũng vậy"

Trao cho em một nụ hôn, thoáng nhẹ qua đầu môi là dư vị của tình yêu chân thành, tuy nó không ngọt như những lần khác, nhưng nó mang lại sự ấm áp đến từ tận đáy lòng.

Khoảnh khắc hiện tại, không từ nào miêu tả được, không máy ảnh nào thu gọn được vẻ đẹp của nó, một cặp đôi đang nhảy múa dưới mưa, mặc kệ dòng nước trút xuống ngày một mạnh, mặc kệ thế giới ngoài kia, họ biến nơi đây chỉ còn lại mỗi mình họ, hạnh phúc và yêu đời.

Cái kết của vở kịch Hồ thiên nga vốn dừng lại ở chỗ nàng thiên nga đen không nhận được tình yêu và chịu nỗi đau cô đơn suốt phần đời còn lại, nhưng khi câu chuyện được truyền lại qua các đời sau, nhiều người đã cảm thấy bất mãn.

Và người không hài lòng nhất là ai ?

Chính là vị hoàng tử trong câu chuyện đó, tác giả chỉ kể lại những gì người được chứng kiến, vậy nên chàng quyết định sẽ tiếp tục viết cái kết đang dang dở, để khi con người truyền nhau câu chuyện của những nàng thiên nga, họ sẽ không hiểu lầm rằng, thiên nga là một sinh vật tàn nhẫn.

Đặt bút

Nàng thiên nga đen lầm tưởng chàng hoàng tử đã bỏ mình để đi theo nàng công chúa đài cát, nhưng thực chất là chàng đã tìm cách để bơi ra giữa hồ.

Bởi vì nàng ở quá xa, mà chàng thì lại không có thuyền, nên chàng mới mất nhiều thời gian đến như thế. Nếu nàng không đến với chàng trước, vậy thì chàng sẽ vượt sóng vượt gió để đến bên nàng.

Nhận ra tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng nàng thiên nga cũng thoát khỏi cám dỗ của mặt trăng máu, nàng rời bỏ tâm điểm của hồ, cởi bỏ bộ lông xinh đẹp của mình để đổi lấy đôi chân của con người, cùng chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hết truyện

À, đấy là cái kết của chàng hoàng tử kia viết, còn ở ngoài thế giới này, chẳng có cái kết nào trọn vẹn, trừ khi chúng ta...chết.

Thôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, đừng nhắc đến chết chóc ở đây nữa, dù là ở trong truyện cổ tích hay ở thế giới hiện thực, đều có một điểm chung, sẽ không bao giờ có cái kết của tình yêu, khi mà con người hay kể cả những nàng thiên nga vẫn còn tồn tại ở đó, thì tình yêu là vĩnh cửu.

"Bạn không thể quay lại quá khứ và thay đổi phần "mở bài" nhưng bạn có thể bắt đầu lại từ bây giờ và thay đổi phần "kết thúc"

Cái kết của Park Jimin và Kim Ami như thế nào à ? Hãy để chính tay anh và em đặt bút lên viết nốt phần đời còn lại nhé.

Trước khi rời đi, em xin gửi lời chào chân thành đến mọi người lần cuối...

Em là Kim Ami.

Em là Thiên nga đen.

_____________End______________

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ