Tin đồn

267 52 1
                                    

Đôi chân dần mất sức vì những suy nghĩ quá đỗi nặng nề, anh khuỵ ngã trước mặt em, tự đánh vào đầu mình thật mạnh

"Jimin, động não đi, mày vô dụng đến như vậy sao ? Nghĩ cách gì đi chứ"

"Đừng, em xin anh, đừng tự làm bản thân đau"

Hốt hoảng ôm lấy anh, em rất đau mỗi lần anh tự trút giận lên mình như thế, anh đau về thể xác, em đau trong đáy lòng, anh đánh cũng đâu có nhẹ, đây là tật xấu mà em muốn anh bỏ, việc từ bỏ một thói quen không hề dễ dàng, nên em sẽ giúp anh.

"Nếu anh đau, em cũng đau"

Như dự đoán, chỉ cần lấy Kim Ami ra làm lá chắn, thì chắc chắn Park Jimin sẽ yếu lòng. Tận dụng điểm yếu này cũng được thôi, nhưng nên biết sử dụng đúng thời điểm, chỉ cần lệch một li thì không khéo mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều đấy.

"Hứa với em, đừng bao giờ làm đau bản thân"

"Anh hứa"

Khung cảnh hiện tại, chỉ có hai người, hai trái tim, và những cảm xúc mà người trong cuộc mới có thể hiểu được, nó thật thống khổ, cũng thật kì diệu.

Vứt bỏ cái tôi đi vì một người, thay đổi cái khó nhất vì một người, chỉ có sức mạnh của tình yêu mới làm được thôi, nên em gọi đó là một thứ cảm xúc diệu kì.

"Anh chắc chứ ? Nếu anh vẫn lo lắng, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà"

"Anh chắc, thay vì để em một mình thì thà rằng em luôn ở trong tầm mắt của anh, như vậy anh sẽ yên tâm hơn"

"Vâng"

Đôi lúc em cũng muốn hỏi anh, người phụ nữ kia nói đến tin đồn gì, có vẻ như vẫn còn vài kí ức mà anh chưa nhắc đến, bởi vì những người xung quanh em đều đề cập đến vấn đề này.

Đám đông vây quanh lấy em, đám phóng viên, những người trong đoàn múa,..., họ đều nói về điều gì đó mà em không thể hiểu nổi.

Tất nhiên, bởi vì anh đã bao giờ nói về nó đâu. Rút kinh nghiệm lần trước, em quyết định tin tưởng và chờ đợi, chắc hẳn là anh đang tìm kiếm thời điểm thích hợp, hoặc nếu trong tương lai gần anh vẫn không nói, thì em sẽ tự hiểu đó là một kí ức không nên nhớ lại.

Lời nói của Park Jimin có sức ảnh hưởng không hề nhẹ đâu, em nhìn lướt qua mấy lượt rồi, người phụ nữ hôm trước thật sự phải rời đi.

"Daebak, chỉ với một lời nói...", em chưa từng nhớ đến khía cạnh này của anh, một con người dốc toàn tâm toàn ý vào công việc, vào đam mê, một con người khi cười thì thật ấm áp nhưng khi nghiêm túc thì thật đáng sợ, khiến người khác phải kính nể.

Mọi người đều biết lí do anh tức giận, chỉ có em là không biết, nhưng cũng chẳng có ai dám nói cho em biết đâu.

Việc anh đột nhiên nặng lời cũng có mặt trái của nó nhỉ, bởi vì giờ đây ai cũng phải cẩn thận khi tiếp xúc với em, đôi lúc còn ngập ngừng mãi vì sợ bản thân nói ra điều gì không vừa ý em rồi anh lại từ đâu đó xuất hiện như một bóng ma.

"Ở đâu có Kim Ami, ở đó có Park Jimin", câu này quả là không sai.

"Này, anh nên cho em chút không gian chứ, anh không thấy mọi người còn không dám cả mở lời với em à ?"

"Nhưng anh lo..."

"Anh lo điều gì ? Cô gái kia bị anh đuổi rồi còn gì"

Càng ngày càng kì lạ, rốt cuộc thì cái tin đồn ấy nghiêm trọng đến mức nào mà anh phải sợ hãi đến như vậy ? Nó khá là...kích thích sự tò mò của em đấy.

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ