Những ngày sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều...
Anh nói là không nên nhưng em không thể ngừng suy nghĩ về những câu nói. Đêm đêm khi anh đã chìm vào giấc nồng say, em lại lén lút rời khỏi vòng tay anh, trốn lên sân thượng, ngắm nhìn làn sóng biển mà hoài niệm.
Dù có cố gắng thì cũng không thu được kết quả gì nên em cũng chẳng muốn dùng quá nhiều sức để lục lọi lại trí nhớ, đến lúc nó cần quay lại thì nó sẽ đến thôi.
Như anh nói, nếu biết đến quá khứ của mình, em sẽ bị tổn thương, nên cách tốt nhất để không làm tổn thương mình là nghe theo lời anh, đúng không ?
"Người bạn thân..."
"Huyền thoại thiên nga đen cũ..."
"Cái chết..."
Những người đó đang nói về cái gì vậy nhỉ ? Em từng có bạn sao ? Một người nhút nhát và sống kín như em ? Còn huyền thoại thiên nga đen ?
Ghen tị thật, em cũng muốn được người đời nhớ đến với cái danh huyền thoại, suy nghĩ đó chỉ vụt qua đầu em như ngôi sao băng trong màn đêm, nó biến mất ngay sau đó nhưng để lại dư âm như một thước phim đẹp.
"Em làm gì trên này mà không ngủ vậy ?"
"Không có gì, chỉ là...bầu trời hôm nay rất nhiều sao"
"Có sao băng kìa, em có điều ước gì không ?"
"Có, đơn giản lắm, một cuộc đời bình yên, em và anh"
Ôm lấy người phụ nữ anh yêu nhất thế gian từ đằng sau, nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió thoang thoảng giúp tâm trạng dễ chịu hơn, điều ước của em cũng là của anh, chỉ cần em muốn, anh sẽ thực hiện.
Bỗng dưng anh nhớ đến một mảnh kí ức đã trôi qua, nó không đẹp nhưng lại đẹp đến không tưởng. Vào cái ngày em thoi thóp trên chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện, máu tanh không ngừng chảy ra, vậy mà tay em vẫn nắm chặt tay anh không buông.
Anh đã cầu nguyện, khi ngôi sao băng xé toạc bầu trời không chút sao, là ngôi sao băng duy nhất trong đêm hôm đó. Quỳ gối trên sân thượng nơi có thể dễ dàng nhìn thấy nhất, chắp tay lại với thái độ khẩn cầu, anh ngước lên nhìn thẳng vào tia hi vọng cuối cùng, và...
"Đạo diễn, ca phẫu thuật kết thúc rồi"
Nó không phải là mảnh kí ức đẹp, nhưng thật sự là may mắn, cho dù là điều ước của anh thành sự thật hay do Chúa thương xót cho cuộc đời đáng thương của thiên nga đen đều không còn quan trọng.
Giây phút anh nhìn thấy vạch màu xanh vẫn nhảy số liên tục trên màn hình đo nhịp tim, tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa, đối với anh, em là duy nhất.
Nên có thể coi đó là một mảnh kí ức không quá xấu.
"Ami ahh, anh từng nói yêu em rất nhiều lần, nhưng sao anh thấy không bao giờ là đủ"
Trong trí tưởng tượng của anh, đột nhiên em biến mất, người mà anh đang ôm ngay trước mặt bỗng tan thành sương khói, anh sợ...anh sợ một ngày nào đó điều đó thật sự xảy ra.
Vòng tay ngày một siết chặt hơn, để chắc chắn rằng em sẽ luôn ở đây, luôn ở trong tầm nhìn của anh, luôn...sống.
"Đừng bao giờ biến mất trong giấc mơ của anh như vậy nữa, cảm giác khi thức dậy mà không thấy em rất đáng sợ, không có em nằm bên cạnh anh sẽ gặp ác mộng"
"Vậy thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh, khi anh thức dậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...