Thiên thần giáng thế

327 44 2
                                    

Trong câu chuyện dài dằng dẵng tưởng chừng không có hồi kết này, mọi người có thể gật đầu công nhận một điều, Kim Ami hay Park Jimin đều đã sống một cuộc đời rất đỗi huy hoàng.

Huy hoàng nhiều cũng thành nhàm chán, người sống ở thành thị đông đúc quá lâu sẽ có cảm giác muốn về nơi thôn quê vắng vẻ, anh cũng vậy, hiện tại, anh chỉ muốn sống thật trầm lặng, thảnh thơi, bình yên.

Bỏ lại đam mê ở phía sau, bỏ lại căn nhà ở biển nơi anh và em đã từng hạnh phúc, anh dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, đi đây đi đó, khám phá những thứ mà trước đây anh chưa từng trải nghiệm, tìm kiếm những cái đẹp của cuộc sống.

Khi đã cho bản thân đủ thời gian để suy nghĩ, khi đã cho em đủ thời gian ở một mình, anh quyết định đi tìm em. Thực ra việc đó không khó lắm đâu, anh là người hiểu em nhất, có lẽ là hơn cả bản thân em đấy.

Nhưng anh đã lưỡng lự...nhiều chút.

Bởi nếu anh dang rộng vòng tay khi em chưa sẵn sàng, thì kể cả anh có tiến tới, em cũng sẽ lùi lại. Điều anh muốn là cả hai cùng chạy về phía nhau, lúc đó anh sẽ tự khắc hiểu rằng, em đã gạt bỏ được gánh nặng của quá khứ để tiến đến tương lai, rằng em đã sẵn sàng bắt đầu một "kiếp" mới mà trong đó có anh.

Hoặc là anh chỉ đang biện minh cho cái sự mềm yếu của mình, anh nghĩ anh chưa đủ tự tin để đến gặp em, anh rất sợ em lại chạy ra khỏi vòng tay anh lần nữa, hoặc nói chính xác hơn, anh sợ em không muốn chạy vào vòng tay anh một lần nào nữa.

Có một định luật ngầm trong cuộc sống đang xảy ra hằng ngày, hằng giờ mà anh không biết tên: "Càng sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra".

Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi, nếu như anh cứ tiếp tục lưỡng lự, có thể anh sẽ lại bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, nên là, anh đã ở đây.

Nơi vùng biển đầy nắng và sóng này không hề thay đổi tẹo nào, đã một thời gian dài rồi anh mới quay trở lại, nó vẫn đẹp và tĩnh lặng như lần đầu anh nhìn thấy nàng thơ của đời mình.

Đúng như dự đoán, em cũng ở đây, trên bãi đá hướng ra phía mặt trời, bên dưới bầu trời lung linh ánh vàng và lấp ló đằng sau những đám mây phía xa xa kia là cầu vồng.

Nếu như em không nhảy múa, nếu như ngọn sóng không dâng cao, nếu như những chú chim hải âu không sải cánh, thì anh tưởng đây là một bức tranh động đấy.

Khoảng cách từ anh đến em chỉ dài bằng một sân khấu cỡ nhỏ, nhưng từ từ, cho anh mấy phút đã. Gục xuống vô lăng, hít thở thật sâu, anh muốn nghỉ ngơi một lúc, đợi anh lấy lại dũng khí rồi anh sẽ ra chỗ em.

Em vẫn giữ một thói quen khó bỏ, nhắm mắt lại khi nhảy, tại một nơi gồ ghề và không bằng phẳng như này, ai mà cứu được em nếu không may em có trượt chân ngã giống lần trước.

Thật là có năng lực khiến người khác lo lắng, thật quá bất cẩn, và cũng thật quá...xinh đẹp.

"Woaaa, một thiên thần rơi xuống từ trên thiên đàng, đi ra khỏi cánh cổng 7 màu, xuyên qua những tầng mây mịn như bông gòn, hạ cánh tại nơi trần phàm này, nhảy múa cho con người xem..."

"Cô ấy là ai ?"

Tưởng là ai, hoá ra là nàng thơ của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tưởng là ai, hoá ra là nàng thơ của anh.

Cũng vì em quá đẹp, điệu múa của em cũng thế, nên anh không định ngắt quãng nó, chỉ âm thầm đứng đằng sau, chăm chú quan sát từng bước chân, nếu em có trượt ngã, anh sẽ chạy ra đỡ, yên tâm, anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu.

Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào, không khí của mùa xuân đang đến, cái lạnh tan dần, nhưng tình yêu của anh thì không, càng ngày nó càng lớn, càng ngày nó càng nhiều.

Mặc kệ những giọt nước mắt của ông trời, em vẫn vô tư nhảy múa, giọt nước trút xuống thì nặng, bước chân của em thì lại nhẹ nhàng thanh thoát.

Ngẩng đầu lên để cảm nhận sự tinh khiết của thiên nhiên, bất giác anh mỉm cười. Sau tất cả gian truân khắc khổ, cuối cùng anh cũng được cười một cách thoải mái.

"Jimin ahh"

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ