"Bắt đầu từ hôm nay, đoàn múa của chúng ta chính thức quay trở lại hoạt động"
Chắc hẳn mọi người đã chờ đợi giây phút này lâu rồi, khán giả nói chung và những thành viên trong đoàn múa nói riêng. Anh cũng thấy thật có lỗi, vì đã lợi dụng thời gian quá đà.
"Chúng ta có nửa năm để chuẩn bị cho sân khấu quay trở lại, mọi người tự tin mình sẽ làm được chứ ?"
"Vâng"
Tiếng đồng thanh rất lớn và đồng đều, sự hứng khởi của mọi người cũng làm anh vui lây, không ngoại trừ cả em. Em có mặt ở đây làm gì nhỉ ? Bởi vì em đã nói là chưa sẵn sàng quay trở lại nghề múa mà.
"Em có thể đứng quan sát mọi người"
"Em có được phép múa không ?"
"Tất nhiên"
Chỉ là một chút tò mò, em muốn được xem những điệu nhảy, mặc dù cơ thể không còn được linh hoạt như trước nhưng mọi người biết mà, khả năng múa đã ăn vào trong máu em từ lâu, muốn vứt bỏ hoàn toàn là đâu phải chuyện dễ.
Anh cũng hiểu, càng ngăn cấm em thì mọi thứ càng vỡ lở ra, nên anh lựa chọn phương án liều lĩnh hơn. Đến cuối cùng thì anh chỉ là một con người bình thường, Chúa không ban cho anh sức mạnh để điều khiển trí nhớ.
"Em sao vậy ?"
"Em cứ có cảm giác mọi người xa lánh em, thân thiết với mọi người thật khó"
"Ami ahh, không cần cố quá đâu, hãy là chính bản thân mình"
Nắm lấy hai bả vai em, anh mỉm cười, không phải một nụ cười an ủi, là một nụ cười tin tưởng, chỉ cần em là chính em thì việc người khác thích hay ghét không có ý nghĩa gì cả.
"Bản thân mình", là em của hiện tại hay quá khứ ?"
"Thời gian không phải là vấn đề, đều là Kim Ami cả thôi"
Nếu họ ghét em chỉ vì em sống thật với con người mình, thì họ không xứng được em trao đi lòng tốt, thay vào để ý những người đó, em nên trân trọng người yêu mến em, kể cả khi họ biết con người thật của em.
Anh nói đúng chứ ? Nên là em cứ mặc kệ đời đi, sống hạnh phúc là được, họ đâu biết em là một cô gái ngoan ngoãn và hiền lành như nào.
Nghe đến đây có ai bật cười mỉa mai không ? Nếu anh biết đến những chuyện em làm trước khi mất đi trí nhớ, thì có lẽ anh cũng chẳng yêu mến nổi "con người thật" của em đâu.
Càng gỡ rối, mọi thứ càng rối tung lên. Cứ ngỡ là biết hết, nhưng lại chẳng biết cái gì. Cứ ngỡ đơn giản, nhưng lại thật phức tạp.
Cuộc đời của một nhân vật chính có nhiều thứ quá, hay là em chỉ đang ảo tưởng, cuộc đời của ai mà chả có nhiều thăng trầm, mới trải qua một cuộc đời mà em đã đánh giá cao bản thân rồi, vậy thì em phải xử lý sao với tương lai không lường trước được của mình đây ?
Nhưng, nếu nhận xét một cách khách quan thì, Kim Ami khi đã mất đi trí nhớ khiến người ta dễ có thiện cảm hơn nhiều, nhút nhát hơn, hiền lành hơn, hay mỉm cười hơn, và đặc biệt rất sợ làm người khác không hài lòng.
Em của hiện tại là vậy đấy, thay vì thoả mãn cảm xúc cá nhân, em lại luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt trong mọi hành động, lời nói của mình, vì em sợ làm mất lòng người đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...