Sự trở lại của thiên nga đen

245 42 6
                                    

"Chúc mừng cô, Ami"

"Sao lại chúc mừng tôi, cô mới là nhân vật chính của sân khấu này mà"

"Tôi vẫn muốn chúc mừng cô, cô đã phải vất vả đến nhường nào trong thời gian ngắn như vậy. Tuy chỉ là vai diễn thiên nga trắng, nhưng nỗ lực mà cô bỏ ra nhiều hơn bất kì ai trong đoàn múa này"

"Cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng hết mình"

"Chuyện lần trước...tôi nói với cô sao rồi ?"

"Chuyện gì nhỉ ? Ý cô là "bạn thân" ?"

"Ừ...ừ"

"Tôi không có một kí ức nào về người bạn đấy cả, vừa thấy có lỗi vừa thấy tệ"

"Thực ra, không nhớ có thể là một việc tốt, cứ thuận theo ý trời thôi"

"Cô nói đúng, Jimin anh ấy cũng nói như vậy, nên tôi quyết định sống cho hiện tại đã, những việc khác thì để tính sau"

"Quyết định sáng suốt lắm"

Em mỉm cười, cô ấy cũng mỉm cười, tuy chưa thể nhớ ra người bạn trong quá khứ là người như thế nào, nhưng việc mất đi trí nhớ cũng không phải là do em cố ý, nên em ích kỷ mong rằng cô bạn thân đã khuất thông cảm cho em.

Hiện tại, em cũng có một người bạn còn gì, em còn có anh, và sắp tới em còn được đứng lên sân khấu nữa, quá đủ hạnh phúc trong một cuộc đời rồi.

"Xin chào, mọi người đã biết tôi là ai, cũng biết lí do chúng ta đến đây ngày hôm nay. Hẳn là mọi người chờ đợi sân khấu này đã lâu, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã tin tưởng đoàn múa và cũng muốn gửi lời xin lỗi vì những ồn ào không đáng có..."

"...Không quan trọng họ là ai, khi lên sàn diễn tôi chỉ lựa chọn người có năng lực hoàn thành vở kịch một cách hoàn hảo, với mong muốn là mang đến một sân khấu mãn nhãn đến với người xem..."

"...Không vòng vo nữa, ngay bây giờ, tôi, Park Jimin, xin trân trọng giới thiệu, vở kịch Hồ thiên nga"

Tiễng vỗ tay giòn tan cùng tiếng hò reo của khán giả vang lên bao phủ cả nhà hát rộng lớn, tăng thêm phần tự tin và là động lực cho những nàng thiên nga, kể cả trắng hay đen.

Việc lo lắng là không tránh khỏi, nhưng trải qua cái cảm giác con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đối với em giống như lần đầu tiên, vì em đâu còn nhớ gì về những lần trước, nên nó khá mới mẻ và lạ lẫm.

Xung quanh em là những nàng thiên nga trắng xinh đẹp, họ mặc những bộ váy giống em, trang điểm giống em, đội chiếc vương miện cũng giống em, và em không thấy khó chịu về điều đó đâu.

Dù chỉ là "công cụ" để làm nổi bật nàng thiên nga đen, nhưng đối với em, vai diễn nào cũng cần thiết hết, một sân khấu hoàn chỉnh không chỉ bao gồm nhân vật chính.

Nó giống với việc một cuộc đời hoàn chỉnh là phải có nhiều người xung quanh, hoặc nói cách khác là nhiều mối quan hệ, chúng ta không thể sống một mình cô đơn mãi được, em nói có đúng không ?

Lần trở lại rất quan trọng đối với em cũng như anh nói riêng và với tất cả mọi người nói chung, cho nên em phải làm thật tốt.

Em sẽ làm tốt thôi, em có tự tin...em tự tin mà...

"Ami, em ổn chứ ?"

"Không, em không ổn chút nào, em chưa bao giờ thấy run đến vậy"

"Ami, nhìn anh này, em sẽ làm được, em là nàng thiên nga đẹp nhất trong mắt anh, và hôm nay...em sẽ là thiên nga đen đẹp nhất trong mắt khán giả"

"Thiên nga đen...là em sao ?"

"Đúng vậy, sân khấu này là của em, em là nhân vật chính"

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ