Cuộc chạm trán định mệnh

385 69 3
                                    

Em không biết anh đã đứng nhìn bao lâu, bởi vì đến cả anh còn chẳng biết.

Điệu múa của em thu hút tầm nhìn của anh, đứng từ xa tít đằng kia cũng có thể nhìn thấy, và anh quyết định đến gần thử xem.

"Thật đẹp", anh chỉ có thể thốt lên hai chữ. Không phải là em mà là điệu múa, lần đầu anh được thưởng thức những bước chân nhẹ nhàng và thanh thoát đến vậy.

Đối với tâm lí của một nghệ sĩ, điệu nhảy đẹp là điệu nhảy của một tâm hồn tự do. Mặc dù em không biết nhiều kĩ thuật khó, nhưng cái tiềm năng mà em phát ra, nó mạnh hơn bất kì trường lớp nào.

Bị chạm đến phần tâm của trái tim như này, cũng là lần đầu tiên, nó lạ lắm, cũng bồi hồi nữa. Anh chậm rãi bước đến, ngày một gần hơn, chỉ cần dơ tay là anh có thể sở hữu một thiên tài mới, một tài năng mới.

Ham muốn sở hữu chưa bao giờ lớn đến thế, anh hiểu lòng mình, và anh tự hứa với bản thân, sớm thôi, điệu nhảy của em sẽ thuộc về anh.

Mải mê đến mức không nhận ra sự xuất hiện của một người lạ, không cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang dán vào lưng mình, và một trái tim xúc động vì bước chân của em, khi múa em không quan tâm đến những thứ xung quanh.

Em có nhớ người phụ nữ làm một động tác rất đẹp, xoay người liên tục rồi nhảy lên thật cao, cảm giác như cô ấy sắp chạm đến bầu trời. Hít một hơi thật sâu, em cố sao chép những bước nhảy ấy, em cũng muốn thử cái cảm giác lâng lâng như đang bay.

"Aaaa..."

Mở mắt ra, đập vào mắt em là bầu trời hoàng hôn đỏ rực, người em ngửa về phía sau, tưởng chừng như sắp ngã xuống ngọn sóng đang cuộn mạnh. Đứng sát mép cạnh bờ đá, nếu không có bàn tay kia kịp thời bắt lấy, có lẽ em đã không thể nhảy múa nữa rồi.

Một pha hú hồn hú vía, chưa kịp ổn định hơi thở của mình lại đã bị một lực mạnh kéo về phía trước, em ngã vào lòng người đối diện.

Đó là lần đầu tiên em gặp anh, Park Jimin, người mà em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là một nửa của đời em, thiên nga trắng xinh đẹp và duy nhất.

"Cô múa trong khi nhắm mắt sao ? Cô có biết nguy hiểm đến mức nào không ?"

"Tôi xin lỗi, anh có sao không ?"

Vội vàng đứng bật dậy, không nhờ câu nói của anh thức tỉnh em thì có lẽ em đã bị cuốn vào đôi mắt một mí long lanh mà trong đó có hình ảnh phản chiếu của em rồi.

"Cô nghĩ mình sẽ bị làm sao nếu tôi đến muộn hơn chút nữa ?"

"Vậy anh nghĩ tôi sẽ ra sao nếu tôi thực hiện được bước nhảy kia ?"

"Rất đẹp"

Là lời nói thật lòng, anh không suy nghĩ gì mà bất giác nói ra. Lời khen dành cho điệu múa, nhưng em lại đỏ mặt như thể nó dành cho em, chẳng hiểu em đang nghĩ gì nữa.

"Cô có học qua lớp múa nào không ?"

"Không, tôi tự học"

"Vậy mà cô muốn thực hiện cú xoay vòng trên không ? Đến cả diễn viên múa chuyên nghiệp cũng mất hơn 3 năm để làm được đấy"

"Hầu hết đều là tôi tự học mà, tôi vẫn làm được đấy thôi"

"Vậy...cô có muốn được giúp không ? Tôi có thể dạy cô bước nhảy đó"

"Anh ? Anh biết múa ba lê ?"

"Cô không biết tôi là ai ?"

"Lần đầu gặp mặt, tôi phải biết sao ?"

Tự cười nhẹ, anh cũng thấy bản thân mình nói ra lời thật ngu ngốc, đâu phải diễn viên múa ba lê nào cũng biết tới anh. Nhưng, em sắp biết rồi đấy.

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ