Tiết lộ quá khứ

319 67 7
                                    

Em khá chắc chắn nên anh đừng lo, anh thử nghĩ kĩ xem, nếu là anh, anh muốn biết sự thật từ người mình tin tưởng nhất hay để thời gian trả lời cho những khúc mắc trong lòng ?

Chờ đợi là một việc rất khó khăn, chờ đợi quá lâu sẽ khiến người ta mất đi hi vọng, vào cả Chúa và người mình tin tưởng.

Đó là sự lựa chọn của em, đau đớn là chuyện tất nhiên, nhưng em vẫn còn có anh mà, hai người luôn tốt hơn một người, em nói thế đủ thuyết phục chưa ?

"Quyết định của anh ra sao ?"

"Được rồi, anh sẽ nói"

Lựa chọn đúng lắm, không uổng công em giải thích dài dòng. Tâm lí ổn định, hơi thở ổn định, em sẵn sàng rồi, chỉ đợi anh mở lời thôi.

Anh còn đang lưỡng lự, anh không biết phải kể từ đâu, kể những cái gì. Tóm lại, anh cần phải khéo léo, đủ để em biết quá khứ em là người như thế nào nhưng không được quá đà, ít nhất là về cái chết của thiên nga đen.

Không chỉ một, mà có tận hai cái chết của hai thiên nga đen cơ mà, cô bạn em và...chính em.

"Em nhớ được những gì rồi ?"

"Em nhớ về những sân khấu, những chiếc vương miện, những bộ váy ba lê trắng và em, thiên nga đen"

"Tại sao em có thể trở thành thiên nga đen, em nhớ không ?"

"Không, vậy là sau cái ngã kia, đầu em thật sự có vấn đề"

"Bác sĩ nói chỉ là một vài mảnh kí ức thôi, nó không quá nhiều để xoá bỏ cả cuộc đời em đâu"

Đây là một lời nói dối, bởi vì sự thật là nó đã xoá hơn nửa cuộc đời em, nhưng anh đâu có biết trong đầu em có bao nhiêu phần trăm trên tổng số, anh có phải là em đâu.

"Chúng ta lần đầu gặp nhau trên bờ biển nơi quê nhà của em, vào năm em tròn 18 tuổi, em đã nhảy múa trên chiếc bục bằng đá suốt 2 tiếng, khi đó anh tìm thấy nàng thơ của mình"

"Chỉ có thế thôi ư ?"

"Không, đương nhiên em còn phải trải qua rất nhiều giờ luyện tập, vắt kiệt rất nhiều sức lực và tâm huyết, thậm chí là phải vượt qua rất nhiều đối thủ thì mới có thể khoác lên mình bộ lông màu đen đó"

"Em...còn nhớ về sân khấu đầu tiên"

"Vậy chắc hẳn em sẽ nhớ em toả sáng trên sân khấu như thế nào"

"Em ? Toả sáng ?"

"Còn phải nói sao ? Em là nhân vật chính mà, người ta đến để thấy nàng thơ của Park Jimin, hôm đó em đã làm cho tất cả mọi người trong hội trường rơi nước mắt vì bước nhảy của mình"

"Nhưng, tại sao anh lại giấu em đi ?"

Anh đã lường trước được những câu hỏi này, nhưng việc tìm ra câu trả lời phù hợp có chút khó khăn, nhất là khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia.

Cầm chặt lấy tay em, anh nhẹ nhàng hôn lên làn da thơm mùi đào, đặt hết chân thành và tình cảm vào lời nói của mình

"Em đã phải trải qua một giai đoạn kinh khủng, khi những ganh ghét, đố kỵ đều chĩa mũi nhọn vào người em, nó khiến cho em áp lực và muốn rời bỏ sân khấu..."

"...Lúc đầu em không đồng ý đâu, em nói sân khấu là cuộc sống của mình nhưng sau khi nghe lời khuyên nhủ của anh, em quyết định đứng trước hàng trăm ống kính, nói rằng sẽ giải nghệ và quay trở về cuộc sống không có khán giả..."

"...Đó là một quyết định dũng cảm, và em đã vượt qua được tất cả mọi thứ bằng chính nghị lực của mình..."

Nghĩ kĩ lại thì, anh đang làm rất tốt đấy chứ, không hề nói dối em nửa lời nhưng vẫn giữ đúng giới hạn cho phép. Suy cho cùng thì chỉ có một mục đích thôi, giữ em ở bên mình.

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ