"Chùm đèn rơi kìa"
"Ami..."
Tuy chỉ là một vài giọng nói văng vẳng qua đại não, em chẳng nhớ chủ nhân của những câu nói đó thuộc về ai, nhưng em lại có cảm giác như em đã từng trải qua một thứ gì đó rất kinh khủng.
Thế lực nào đó đã khiến cho chân em không thể dừng lại, em cứ múa như một loại bản năng, lúc đầu em còn phải cố nhớ động tác tiếp theo là gì, nhưng sau đó em chẳng suy nghĩ nữa, mọi thứ cứ tự đến.
Gọi là phép màu thì hơi cường điệu quá, nhưng nó thật sự có chút giống đấy. Thâm tâm em chết lặng giữa một thế giới không ngừng chuyển động, vậy mà em cứ tưởng là cả thế giới này "chết" cùng em.
Khi nước mắt em rơi, em mới nhận ra mình vẫn là một vật thể sống, vẫn đang thở đều và thế giới vẫn đang vận hành theo cách của nó.
Những mảnh phim ngắt quãng và một vài giọng nói lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến lạ hiện lên chớp nhoáng rồi vụt tắt. Điều em có thể chắc chắn là gì ?
Cứ nghĩ mình đang sao chép "bản gốc", hoá ra mình lại chính là bản gốc.
Vậy là em đã từng được đứng trên sân khấu, thậm chí còn là trung tâm của ánh nhìn. Cảm giác thế nào khi làm nhân vật chính nhỉ ? Sự hiếu kì làm em dấy lên một loại cảm xúc lạ.
Nhưng, em hơi thất vọng đấy, anh lừa em còn gì. Anh nói em chưa từng rời khỏi bờ biển này, cũng chưa từng tiếp xúc với con người nhiều đến thế, đương nhiên là anh có nói em chưa từng đứng trên sân khấu.
Đam mê là một việc, nhưng sẽ thật tuyệt nếu được người đời công nhận, đó cũng không phải là một việc gì xấu, tại sao anh phải che đậy sự thật ?
Vì sân khấu đó em không làm tốt sao ? Hay vì một lí do gì khó nói ? Anh có thể nói cho em mà, dù gì cũng là quá khứ của em, vậy thì em có quyền được biết chứ.
Linh cảm của em không sai, từ lâu em đã đinh đinh trong đầu rằng em chưa sống một cuộc đời trọn vẹn, rằng đâu đó trong em vẫn còn nhiều điều mà em chưa khám phá ra, hoặc là...em đã quên đi.
Tò mò thật đấy, thế giới ngoài kia đẹp như trên TV hay xấu như anh nói ? Con người có đáng sợ như anh kể không ? Em là ai ? Tên em có phải là Ami không ?
Chỉ tại một lời nói dối nhỏ, mọi sự tin tưởng của em hoàn toàn bị phá vỡ, giờ đây đến cả anh cũng không còn đáng tin nữa.
Tuyến lệ của em hỏng rồi thì phải, nước mắt cứ không ngừng rơi ra, còn trái tim em thì cứ đau nhói. Đau vì những mảnh kí ức ngắn đầy máu me hay vì lời nói dối của anh thì em chẳng biết, có thể là cả hai.
Thay vì đợi anh trả lời thật lòng, em thà tự tìm ra sự thật. Thành thực thì cái "sự thật" mà em muốn biết là gì em còn không rõ, nhưng em biết anh sẽ chẳng nói cho em đâu.
Bởi vì nếu có thể thì anh đã làm từ lâu rồi, em ghét việc anh dùng những lời nói dối mới để bao biện cho những lời nói dối cũ.
"Cô ta bị làm sao vậy ?"
"Sao cô ấy lại không đi giầy ?"
"Yahh, đó là Kim Ami"
"Ai ?"
"Thiên nga đen, nàng thơ của Park Jimin, cậu thật sự không biết à ?"
"Nói vớ vẩn gì vậy ? Kim Ami chết rồi mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...