Yêu không phải là cái tội, nhưng ghen tuông mù quáng là cái tội rất lớn.
"Hãy xem xét đề nghị của anh, nếu muốn tham gia vào đoàn múa thì gọi vào số này"
"Em không chắc...em còn mẹ già ở nhà một mình"
"Ami, suy nghĩ kĩ đi, tài năng này không thể bị lãng phí được, hãy nổi tiếng và thành công, việc chu cấp cho mẹ thì để anh lo, trả lại anh vào ngày em nổi tiếng"
Không có gì là miễn phí, đúng không ? Cứ coi như anh đang đầu tư vào một khoản có lợi, vì anh biết tài năng của em sẽ luôn toả sáng, thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ một thiên tài, vậy thì nổi tiếng là một điều không xa.
Hơn nữa, tiền bạc với anh không quan trọng, anh cũng giống em ở một điểm đấy, anh sống vì nghệ thuật, hi sinh vì nghệ thuật, và cống hiến hết mình cho nó.
Em, sẽ là một người hoàn hảo để được ghi tên vào danh sách những nàng thơ xuất sắc nhất của Park Jimin. Điệu múa của em xứng đáng được người đời công nhận.
"Trước tiên, cứ dùng căn nhà của anh ở bãi biển mà luyện tập, dù gì anh cũng không dùng đến. Bãi đá kia không bằng phẳng, còn bãi cát thì quá lún, nếu muốn thành thạo những kĩ thuật khó, thì phải luyện tập thường xuyên vào"
Em nghe anh, nhất định rồi. Anh nói gì cũng đúng hết, vì em tin tưởng anh nhất trên đời.
Khi anh rời đi, căn nhà rộng lớn này chỉ có em đến. Mỗi buổi chiều khi trời đã chạng vạng, trên sân thượng nơi đây luôn có sự xuất hiện của một cô gái, em thích không khí ở trên này, làn gió nhẹ từ ngoài khơi luồn qua tóc em khi đang luyện tập những bước chân quen thuộc.
Và, em đã nhắm mắt.
"Aaaa..."
Tiếng hét thất thanh này nghe đáng sợ hơn lần trước rất nhiều, cũng vì một lí do là trượt chân ngã xuống, nhưng điều khác biệt là gì ?
Trên bờ biển kia có một lực tay kéo em lại, còn trên sân thượng thì có một lực tay đẩy em xuống. Không kịp mở mắt ra xem người đó là ai, em thả mình tự do trong không trung, một độ cao không đủ để chết, nhưng chắc chắn đủ để mất đi đôi chân này.
Mọi chuyện xảy ra như nào nhỉ ? Em đã tiết lộ là cô ấy làm rồi, nhưng em đâu có nhìn thấy, anh cũng vậy.
"Anh định đưa con nhỏ đó về đoàn múa thật à ?"
"Ừ, cô bé đó múa rất giỏi, cũng có rất nhiều tiềm năng"
"Tiềm năng gì ? Tiềm năng thay thế chỗ của em sao ?"
"Em đừng ích kỷ như vậy. Nếu tương lai Ami làm tốt hơn em, anh sẽ đánh giá công tâm, không thiên vị ai bất kì ai hết"
"Anh thật sự để một con nhỏ không qua trường lớp nào thay thế chỗ của em ?"
Dừng xe lại, anh quay sang trấn an cô bạn gái đang khóc lóc vì ghen tuông quá mức của mình. Cô ấy thật ngu ngốc khi không biết tình cảm của anh lớn đến nhường nào.
Vậy mà cô ấy lại nghi ngờ anh chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của một cô bé 18 tuổi. Có thật là cô ấy chỉ ghen vì anh dành sự quan tâm đến người con gái khác ?
Em nghĩ là không, cái cô ấy ghen, là vị trí kia kìa. Vừa muốn anh vừa muốn vị trí trung tâm, cô ấy...tham lam giống y hệt như nàng thiên nga đen Kim Ami biến chất vậy.
Đã từng là một thiên thần, nhưng lại sa ngã vào con đường danh vọng, đó là Kim Ami chính em đấy.
Cầm lấy tay cô ấy, anh luôn thiên vị cô những ánh mắt ngọt ngào nhất thế gian, hôn vào trán cô ấy, rồi đến đôi mắt xinh đẹp kia, rồi đến môi, anh sẽ làm mọi cách để chắc chắn rằng cô ấy tin tưởng tình yêu mà anh dành cho thiên nga đen của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...