Nỗi muộn phiền khó nói

216 48 3
                                    

"Cô nói tôi mới để ý, mọi người đều sai, nhưng anh ấy lại sửa cho mỗi mình cô"

"Lợi dụng Kim Ami đáng thương một chút cũng được, cũng chẳng phải tôi làm thân với cô ta quá đà"

"Cô thông minh đấy, có lẽ tôi cũng phải học theo cô thôi"

"Kim Ami đáng thương" sao ? Nghe khó chịu thật đấy.

Càng khó chịu hơn nữa là anh nói đúng, em còn định chứng minh cho anh điều ngược lại, rằng con người không tệ như anh nói.

Kết quả quá rõ ràng rồi, em chẳng chứng minh được gì mà còn bị tổn thương lòng tự trọng, em ghét cái cảm giác buồn bã và tủi thân này đến phát điên lên, nhưng em không dám nói cho anh, anh sẽ đuổi việc cả đoàn múa mất.

Em cũng chẳng thích việc cứ dựa dẫm vào anh mãi, tuổi tác cũng đâu còn nhỏ, em phải tự lo cho cái cảm xúc cá nhân của mình chứ.

Nhìn thấy sự ưu phiền khó nói trong ánh mắt của em, cô ấy hiểu ra rồi, và cô ấy cũng thấy khó chịu không kém em đâu, bọn họ đã từng hoá đen một thiên nga trắng trong quá khứ, giờ đây bọn họ lại định huỷ hoại cả nhân cách yếu đuối này nữa.

Thật quá đáng, đến cả con người cũng phải day dứt khi thấy giọt lệ tràn ra từ đôi mắt màu hổ phách kia, nó đẹp động lòng người tựa như một thiên thần.

"Kim Ami, cô có biết tại sao tôi không ghét nổi cô không ?"

"Kh...không có thời gian ?"

Giọng nói lí nhí, có phần không chắc chắn được phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia làm người bên cạnh không giấu nổi nụ cười.

"Cô từng cứu tôi"

"Tôi ? Cô có nhầm không ?"

"Không, cô thật sự cứu sống tâm hồn tôi, nó suýt nữa đã chết thối rữa vì miệng lưỡi của người đời..."

"...Khi tôi tham lam vị trí trung tâm, tôi nghĩ mình đã cạnh tranh công bằng, nhưng bọn họ thì có quan tâm đến sự thật đâu, họ vùi dập tôi, vì dám mơ lớn..."

"...Thành thực thì, lúc đó tôi có chút ác cảm với cô đấy, một chút thôi, bởi cảm giác tự ti đã chiếm lấy cơ thể tôi, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước tài năng của cô..."

"Mày nên xem lại bản thân mình đi, chân ướt chân ráo mới bước vào nghề mà đã đòi diễn vai thiên nga đen ?"

"Thì sao ? Các cô chửi mắng tôi chỉ vì tôi là "lính mới" ? Còn các cô thân là tiền bối nhưng chưa từng được đứng vào vị trí này ?"

"...Cô biết không ? Tôi đã nhận một cú tát đau điếng từ những người mà tôi gọi là tiền bối, tôi từng rất tôn trọng họ..."

"Các người nghĩ mình đang làm gì vậy ?"

"Kim Ami, đây không phải là chuyện của cô"

"Nếu thấy không công bằng, vậy thì cố gắng hơn đi, thay vì ngày đêm đố kỵ với người khác"

"Kim Ami, cô đừng tưởng cô được đạo diễn đưa về đây thì cô có thể lên mặt, bọn tôi vẫn là tiền bối của cô"

"Các người không đáng được tôi gọi là tiền bối, nếu xét về mặt tài năng, thì cô nên gọi tôi là tiền bối mới phải"

"...Bất ngờ là bọn họ cứ thế mà bỏ đi, chắc chắn những cô gái kiêu ngoa đó đã phải nhịn nhục mà nuốt cục tức trong lòng..."

"...Cũng chỉ vì cứu rỗi lấy tâm hồn mỏng manh này của tôi, nên từ đó cô cũng nhận được những ánh mắt ghen ghét..."

"...Tôi không thích cô, nhưng tôi cũng không thể ghét cô, vì cô quá hoàn hảo, đến mức khiến cho người khác luôn mải mê theo đuổi cái "Hoàn hảo" đó, nếu họ không đạt được những gì mà cô có, thì tự dưng cô sẽ trở thành đối tượng bị ghét bỏ thôi. Cuộc đời là thế mà"

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ