Bàn tay của Chúa

329 70 4
                                    

Mọi chuyện đã có thể dừng lại ở đó, mọi thứ đã có thể kết thúc tốt đẹp.

"Em xin lỗi, em không thể đi hẹn hò với anh hôm nay được rồi"

"Em bận gì sao ?"

"Em về nhà mẹ"

"Có cần anh đưa em đi không ?"

"Không cần đâu, mẹ em bị ngã, nên em đến thăm bà một ngày thôi"

"Được rồi, nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến bác gái"

Anh sẽ không thể biết "người mẹ" mà cô ấy nhắn đến là em đâu. Làm sao anh biết được, khi đó anh tin cô ấy đến mức quên cả bản thân mình mà.

Đến căn nhà ở bãi biển của anh, cô ấy đoán không sai khi thấy em ở đây

"Mặt dày thật đấy, một người đàn ông mới quen nào đấy cho phép cô ta vào nhà thì cô ta cũng nghe theo sao ?", tự chửi thầm trong lòng, cô ấy tiến tới chỗ em trong khi em còn đang đắm chìm trong điệu nhạc.

Chỉ cần một vài bước nữa thôi là em tiến sát đến lan can rồi, và...mọi người biết rồi đấy.

"Aaaa..."

Không có ai nghe thấy em đâu, lúc đó trời đã tối, chẳng có ngư dân nào đi ngang qua đây vào giờ này cả, một thời điểm phù hợp để ngã, đúng không ?

Em sống chưa đủ lâu để chết, ham muốn được sống của em còn lớn lắm. Chưa cả thực hiện được ước mơ của mình, chưa được đứng trên sân khấu, chưa được gặp lại anh, vậy thì em sẽ không đi đâu hết.

May thay, cánh tay của Tử thần không kéo lấy em, mà là cánh tay của Chúa, em ngã vào đống cát lớn, nhưng không tránh khỏi bị thương nặng và chảy máu. Khi hơi thở còn thoi thóp, tay em run rẩy rút ra tờ giấy nhỏ được gấp nhiều lần trong túi quần, gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng để bấm dòng số được ghi bên trong

"Alo ?"

"J...Jimin, cứu em"

"Ami ? Là em đúng không, Ami ?"

"Cứu...cứu em với"

"Em sao vậy ? Em đang ở đâu ?"

Không nghe thấy phản hồi, lòng anh nóng như lửa đốt, luống cuống một hồi không biết nên đi đâu hay làm gì, anh đành chạy ra xe. Đi trong vô vọng, đi trong vô thức, anh mất cả phương hướng vì giọng nói em ám ảnh tâm trí anh.

Một suy nghĩ bỗng nhảy trong đầu anh, không chần chừ gì nữa, anh đạp ga đến ngôi nhà bên cạnh bờ biển.

"Ami ahh, em làm sao thế này ?"

"Ami, xin em đừng làm anh sợ"

"Máu...đầu em đang chảy máu"

"Alo ? Cho một xe cứu thương đến bờ biển Jumunji ngay lập tức"

Chẳng còn đầu óc gì để nghĩ đến những chuyện khác nữa, nhìn qua thì có vẻ em không may trượt chân ngã xuống, không đời nào anh lại dám nghĩ đến cái ngã này có liên quan đến bạn gái anh.

Một suy nghĩ quá vô lý.

Sớm thôi, mọi niềm tin của anh sẽ bị phá vỡ, mọi câu chuyện trong quá khứ mà thời gian đang cố vùi lấp đều sẽ bị lộ ra.

Không gì che được ánh mắt của Thần, mọi người đã nghe đến câu nói này chưa ?

Chắc là chưa, nhưng chắc chắn mọi người đã nghe thấy câu: "Ác quả, ác báo".

Một lần cố gắng biến em thành một đứa tàn tật nhưng không thành, một lần cố gắng giết chết em, nhưng cũng thất bại. Cuộc đời của người phụ nữ đó luôn gắn liền với hai chữ thất bại thì phải.

Thủ đoạn của cô ta cũng quá tàn nhẫn rồi còn gì.

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ